Chuốt thuốc mê rồi thì cô có biết trời trăng gì đâu
Bọn chúng đã dàn sẵn cho cô ngồi lên xe đúng thật rất tinh vi
Lòng Lục Thiên Quân như lửa đốt
Anh thề sẽ băm tên khốn nạn đó ra hàng trăm mảnh rồi thả cho chim ăn
Tay anh co thắt lại thành nắm đấm nổi cả gân xanh
Anh đã gọi cho hàng trăm vệ sĩ lục soát cả thành phố này bằng mọi giá phải tìm ra
Chậm trể một giây một phút e là cô...
Hắn ta lần trước đã gửi thư cảnh cáo có nghĩa hắn không phải dạng vừa
"Chạy nhanh lên" Lục Thiên Quân mất hết kiên nhẫn la toáng lên khiến cho Thiên Dương giật thót tim
"Đã đạp hết phanh rồi ạ" Nói vậy thôi chứ tim đã tắt từ nảy giờ
Ai mà biết được cảnh Lục Thiên Quân hiện tại như một con hổ muốn cào xé ai đó ra
Thời gian cứ vậy mà trôi qua nhanh chóng
Hai chiếc xe lăn bánh không ngừng
Đã có một chiếc dừng lại
Là chiếc taxi ấy.....
Xe dừng lại tại một ngôi nhà hoang nằm cách thành phố rất xa gần ngay bãi biển
Không gian quanh đây toàn là rừng đen u ám
Hầu như không có lấy bóng người hoặc ngôi nhà nào quanh đây
Lạc Hân được hai gã kia lôi xuống, dùng dây trói cả hai tay và chân rồi cột cô lại ngay góc cột giữa nhà
"Hai ngươi ra canh chừng gọi thêm một số người tới" Hà Vi hạ lệnh ra giọng
Hai tên kia gật đầu nghe lệnh
Do thuốc mê nên cô vẫn chưa tỉnh giấc
Hà Vi từ từ đi lại gần phía Lạc Hân
Khóe môi cô ta cong lên nụ cười nham hiểm cứ như muốn tán cho Lạc Hân vài cái
Lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi từ từ chụp lại
Gửi đến cho một số máy nào đó
Hà Vi đứng dậy bỏ ra ngoài căn dặn đám thuộc hạ
"Căn chừng nó cẩn thận không cho ăn uống gì cả" Hạ lệnh bảo nhưng mắt vẫn nhìn về phía Lạc Hân
Hai tên kia gật đầu đáp lại...
Chiếc xe cứ chạy mãi tìm khắp cả thành phố mà chẳng thấy
"Bằng mọi giá phải tìm được ngay"
Lục Thiên Quân như mất hết kiên nhẫn thì nhận được câu trả lời từ đám vệ sĩ rằng không tìm thấy
Lục Thiên Quân cứ có cảm giác lòng mình như bị lửa thêu đốt.
Anh lúc trước chỉ xem cô là người để thực hiện hợp đồng nếu nói về yêu ở thời điểm đó là hoàn toàn không
Còn bây giờ, nghe cô mất tích lòng cuộc trào như sóng vỗ vào bờ
Nếu cô có gì thì anh sẽ tự dằn vặt mình lắm
Có lẻ anh đã yêu cô rồi!
Đến tối.....
Cuối cùng cơn hôn mê dài như vô tận đã thoát khỏi cô
Cô cảm giác đầu mình như tê cứng, tay chân không cử động được thì lờ đờ mở mắt dậy
Đập vào mắt cô là một không gian trống rỗng, một ngôi nhà đen tối cũng chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm
Nhìn cơ thể mình đã bị trói, miệng đã bịt lại
Cô vùng vẫy liên tục nhưng chẳng ai nghe
Chỉ đành ngồi im dưỡng sức đến lúc nào đó sẽ cần đến
Ngồi được một hồi thì nghe tiếng xe đến
Cánh cửa từ từ