Cô không biết về nhà nên đối mặt với ba và mẹ ra sao.
Cả cô còn không tin mình đã kết hôn kia mà huống chi ba và mẹ.
Muốn trốn cũng không được
Xe đỗ trước nhà Lạc Hân.
Cô chậm trãi bước xuống
Vào nhà cô nhìn xung quanh căn nhà, cảm giác thật khó tả, cô sắp phải xa nó rồi
-"Con về rồi à! Vào ăn cơm đi mẹ vừa mới dọn xong!"
Lạc Hân gật đầu và đi vào bàn ăn.
Cô không biết nên mở lời thế nào, thôi thì liều một phen vậy, không chấp nhận cũng phải chấp nhận
-"Ba mẹ con có chuyện muốn nói"
Nghe câu nói của Lạc Hân ba mẹ cô vẫn ngồi gấp thức ăn như mọi hôm.
Cũng chỉ nghĩ là việc bên ngoài của cô, về muốn tâm sự cho hai nguoief cùng biết
-"Sao con có gì muốn nói, cứ ấp a ấp úng ai mà đoán ra được" Mẹ cô nói với giọng điệu chiêgu chuộng cô như thường ngày
Cô ngập ngừng một hồi lâu, hít một hơi thật sâu, dùng hết lòng cản đảm của cô nói ra:
-"Con đã kết hôn rồi, hôm nay con sẽ dọn về bên nhà chồng con"
Nghe câu nói từ chính miệng Lạc Hân nói, chiếc đũa từ hai tay của ba mẹ cô rơi xuống, họ ngước mắt nhìn cô với vẻ mặt đầy boàng hoàng
-"Sao? Con kết hôn à? Con hôn với ai? Con có biết con đang nói gì không?" Ba mẹ cô dường nhue không tin đây là sự thật, thật quá đột ngột
Đúng như những gì cô nghĩ, ba mẹ cô sẽ có thái độ như vậy, cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn
-"Là Lục Thiên Quân chắc ba mẹ cũng biết, con...con với anh ấy quen nhau lâu rồi ạ tại..chưa có dịp về ra mắt.
Tụi con cũng đã đăng kí kết hôn rồi"
Nói xong ba mẹ cô im lặng chắc cũng đã hiểu tại sao cô lại làm vậy
-"Ba mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng con phải suy nghĩ kĩ hôn nhân là chuyện đại sự một đời người đừng để lầm lỡ nghen con"
-"Dạ con biết rồi, một lát nữa con sẽ thu dọn đồ đạc qua bên nhà chồng con ở luôn ạ"
Ba mẹ cô chỉ biết im lăng họ cũng