"Không Lục Thiên Quân tha cho em đừng bắt em gặp hắn ta em sẽ chết mất" Nài nỉ van xin để được ở lại
"Châu Tiêu Lãng đã nói với tôi chính cô đã giết hắn ta rồi vứt xác xuống vực thảm cũng may là có người cứu nếu không cô đã phải đi tù"
Châu Tiêu Lãng kể toàn bộ sự việc cho Lạc Hân biết, chỉ có cô anh mới nói được toàn bộ sự việc này.
Nếu gặp Lục Thiên Quân thì chưa chắc gì anh đã tin thậm chí còn bị giết nữa
Người hầu trong nhà lôi Cố An Như ra ngoài trước sự gào thét của cô ta
"Buông tôi ra Lục Thiên Quân em xin anh mà"
Sự việc đã giải quyết ổn thỏa bây giờ chỉ còn lại hai cô cậu này
Ngải Giai và Tô Thanh tránh mặt cho cả hai dễ nói chuyện
"Anh tin tôi chưa, anh còn muốn ly hôn nữa không"
"Tôi vẫn muốn ly hôn.
Kết thúc hợp đồng nhanh đi"
Tưởng chừng Lục Thiên Quân sẽ khóc lóc van xin tha thứ từ Lạc Hân nhưng anh lại phủ phàng nói như vậy
Lạc Hân còn đang nghĩ sẽ làm thế nào để trị tội anh nhưng hóa ra đó là cô ảo tưởng
"Được nếu anh muốn tôi sẽ chấp nhận.
Đơn tôi đã ký để trên phòng"
Cô nói xong không từ biệt mà xách vali đi
Trong tình yêu là thế.
Ai yêu nhiều thì sẽ càng đau.
Không hề có sự công bằng trong tình yêu
Nước mắt cả hai cứ thế mà tuôn theo
Lục Thiên Quân nhìn theo bóng lưng người con gái mình từng bảo vệ mình từng yêu thương bây giờ đã bỏ đi, bỏ xa thế giới của mình
Anh chỉ biết đứng nhìn.
Giá như giá như có thể quay lại quay lại để anh không làm những công việc liên quan đến mạng người này
Bà đã ra đi nay cô lại bỏ anh mà đi
Bóng dáng ấy từ từ khuất xa ra dần dần
Anh ngã quỵ ngồi gục xuống ghế, tay ôm đầu mà lòng đau đớn
Phải đẩy cô ra khỏi anh thì cô mới an toàn
Bọn Maifia đã qua thành phố này thì sẽ tìm đến người thân anh để trả thù vì anh dám chiếm lấy địa bàn của chúng
Nếu để cô bên mình ắt sẽ gặp tai họa
Ra tới cổng thì thấy bạn thân mình đang đợi.
Cô đi lại ôm lấy Tô Thanh mà khóc nức nở
"Khóc đi khóc sẽ làm cậu ổn hơn đấy"
"Vài ngày nữa mình đi qua Pháp cậu có muốn di cùng mình.
Tìm cuộc sống mới không?" Đây là lời ngỏ ý của cô
Ngải Giai bảo cô rủ Lạc Hân theo.
Chuyện bọn Maifia thì Ngải Giai chưa cho Tô Thanh biết chỉ nói là qua nơi khác sinh sống
"..."
Cả hai ôm nhau, Lạc Hân khóc đến nổi nước mắt không còn
Sau đó Tô Thanh đưa Lạc Hân về nhà ba mẹ mình.
Cũng lâu rồi cô chưa về
Cả ba và mẹ cô có vẻ biết cô về nên đã ngồi đợi trong phòng khách
"Thưa ba mẹ con mới về"
"Sao con về giờ này còn xách cả vali nữa