Trịnh Hàn ngồi bên cạnh giường Mỹ Tuệ chờ cô tĩnh thức.Cứ thế thời gian vẫn dần trôi qua, bây giờ đã là buổi tối....Màn đêm bên ngoài mù đặc...Lúc này có tiếng gõ cửa.Trịnh Hàn mới ý thức được bây giờ là đã đến tối rồi, anh nãy giờ say sưa ngắm nhìn khuôn mặt của cô.
Người bên ngoài là bà quản gia mang thức ăn tới cho anh, bây giờ anh nhìn quay sang.Bà quản gia thưa với anh:
-" Thiếu gia, cậu ăn một chút gì đi, để có sức khỏe chăm sóc thiếu phu nhân trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả"
-" Không cần đâu tôi không đói"
-" Nếu cậu không đói thì hãy quay về nhà đi, ở đây tôi sẽ chăm sóc cho phu nhân"
-" Tôi có thể chăm sóc cho cô ấy, bà có thể về"
-" Nhưng ....." Sự kiên định trên gương mặt Trịnh Hàn khiến bà không thể nào làm khác hơn, vì một khi anh làm gì đều sẽ không có ý định thay đổi, bà đành phải chấp nhận ra về để anh chăm sóc..
-" Vậy tôi xin phép đi trước"
Anh không nói gì chỉ nắm lấy bàn tay của Mỹ Tuệ ngắm nhìn gương mặt cô, không thì lại hôn trên tay cô.Trông anh vẫn không có gì là mệt mỏi cả, vẫn cứ như bình thường , nghiêm nghị tràn đầy sức sống như không muốn ai thấy cái vẻ mặt mệt mỏi của mình.
[.....]
Sau khi kí hợp đồng xong, Nhậm Hy sau khi giờ làm việc đã đến trước cổng bệnh viện chờ đợi người con gái của mình.Bước xuống xe một thân hình cao lớn, mặc bộ đồ vest trông rất điển trai, sang trọng lịch lãm, đang dựa vào đầu xe, ngóng chờ một ai đó.
Những đứa con gái đi ra từ bệnh viện đều ngắm nhìn người con trai ấy, rất muốn xin infor để tiếp cận....Từ phía xa xa, Nhã Kiều đã nhìn thấy anh, có rất nhiều cô gái nhìn, còn chụp anh, Nhã Kiều suy nghĩ hóa ra người đàn ông của bản thân lại có thể hấp dẫn đến như vậy. Đang chìm trong suy nghĩ, một người bước đến trước mặt cô, Không ai khác đó chính là Nhậm Hy, anh thấy cô ngẩn người ra, liền cốc đầu cô một cái làm cô giật tĩnh, không suy nghĩ nữa, Nhã Kiều ngước nhìn người đàn ông của bản thân, nũng nịu như anh cốc đầu đau lắm vậy:
-" Á....Đau chết em mất" Cô một mắt nhắm một mắt mở, để xem biểu hiện của anh.
Nhâm Hy chỉ phì cười rồi liền đưa tay xoa đầu của cô, dịu dàng lên tiếng:
-" Đau sao? cho anh xin lỗi"
-" Hứ....Đau lắm đấy nhá, thấy anh như thế tha thứ cho anh" Cô giả vờ như uất ức lắm vậy. Đồng thời khiến cho bao nhiêu cô gái vây quanh anh hồi nãy cũng phải ghen tị, không còn giám hó hé ý định xin thông tin, còn phải xem một cảnh ngôn tình như thế.
Hai người nói xong liền khoác tay nhau đi về phía xe. Hai người ngồi lên chiếc xe ấy , sau đó chạy vụt đi mất. Những con mắt khác lại trầm trồ , bàn tán họ.Không khí hai người họ trên xe trở nên im ăng, lúc này Nhã Kiều mới lên tiếng:
-" Hồi nãy có rất nhiều cô gái ngắm nhìn anh?"
Nhậm Hy biết cô đang ghen liền một tay lái một tay nắm bàn tay cô nói những lời ngọt ngào:
-" Nhưng trong mắt anh chỉ có em"
Nhã Kiều xấu hổ chỉ mĩm cười nhìn anh. Còn Nhậm Hy tiếp tục nhìn về phía trước tập chung lái xe.Nhưng sâu trong Nhậm Hy anh thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, anh trân trọng nó, sủng ái người con gái mà anh yêu .
Một lúc sau hai người đến ở một nhà hàng.Định dừng xe lại chỗ đấy nhưng Nhã Kiều lại không cho.
-" Không chúng ta đừng ăn ở đây, chạy thêm một đoạn đi , em dẫn anh đi ăn cái này"
-" Ăn cái gì vậy?"
-" Cứ đi rồi sẽ biết thôi mà"
Anh cũng vâng theo lời của cô, chạy thêm một đoạn nữa . .Ở đấy có một quán ăn ven đường, quán đấy nho nhỏ, nhưng lại rất sang trọng, món ăn thì chắc chắn phải ngon rồi.
-" Dừng lại, quán đó đấy"
Anh cũng dừng lại, để xe vào tấp lề đường, hai người xuống xe liền qua đó.Lúc này Nhậm Hy thấy gì đó không sạch sẽ nên lên tiếng:
-" Ở đây không sạch sẽ chúng ta đi nơi khác đi"
-" Anh kì vậy, nếu anh không muốn có thể đi ăn nhà hàng sang trọng của mình, em chán mấy món đó lắm rồi" Cô tỏ vẽ tức giận, nhìn thấy thế Nhậm Hy cũng bằng lòng ở lại với cô.
-" Được rồi nghe theo em cả" Mặc dù không muốn nhưng anh cũng vô cùng cô.Hai người ngồi trong quán.Ông chủ quán liền hỏi họ:
-" Hai người muốn ăn gì?"
Nhã Kiều hưng phấn trả lời , vì món này