Khả Di sinh xong thì 3 người bạn thân của Sở Khiêm cũng đã nghe tin, họ quyết định sẽ đi thăm cô ấy. Trịnh Hàn cũng biết nên cũng muốn dẫn Mỹ Tuệ đi chung để họ có thể làm quen được với nhau....Dù gì anh cũng là bạn thân của Sở Khiêm chẳng lẽ không cho Mỹ Tuệ gặp mẹ của con Sở Khiêm. Thế nên anh quyết định đưa Mỹ Tuệ đi.
Sáng sớm hôm sau , Hàn cũng đã nói chuyện về Khả Di. Mặc dù Mỹ Tuệ nghe cái tên rất quen thuộc, nhưng lại sợ không phải người đó nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đến gần trưa 2 người Mỹ Tuệ và Trịnh Hàn quyết định đi thăm Khả Di.
Hoàn Phi vì bận cộng việc nên đã bay sang Mỹ để làm việc, còn Nhậm Hy vẫn còn vài chuyện xử lí nên đã để hôm khác đến thăm, chỉ còn lại Hàn anh cũng không quá bận nên đi thăm. Hai người đứng trước cửa phòng bệnh gõ cữa.Bên trong Sở Khiêm đang ngồi cạnh Khả Di.
-" Cốc cốc"
-''Mời vào" giọng nói của Sở Khiêm.Khả Di và Khiêm đều nhìn sang người đang gõ cửa là ai?
Khả Di Khá bất ngờ khi nhìn thấy Mỹ Tuệ đang bước vào phòng.....Cô cũng thế rất ngạc nhiên khi người tên Khả Di chính là cô ấy... Hai người đều không ai ngờ tới cả, có vẽ rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau.
-" Là chị/ em " Hai người đồng thanh lên tiếng. Sở Khiêm thấy vậy liền nói:
-" Hai người quen biết nhau sao?"
Mỹ Tuệ bước đến gần Khả Di.Khả Di lên tiếng bảo:
-" Không thân lắm, nhưng có thể nói là bạn phải không Mỹ Tuệ"
-" Chị còn nhớ đến em sao, em rất vui vì được gặp lại chị! Anh Sở Khiêm hóa ra là người kia phải không?"
Trịnh Hàn thì đi đến bên cạnh Mỹ Tuệ cầm lấy vai cô.Khả Di chỉ gật đầu với Cô thể hiện ý đúng, còn Sở Khiêm thắc mắc câu nói " người kia" của Mỹ Tuệ liền hỏi lại.
-" Ý em nói anh là người kia là sao?"
Mỹ Tuệ nhanh chóng đáp lại:.
-" Thì là người....." Trong đầu cô chính là người đàn ông bội bạc, không chịu trách nhiệm với đứa con của Khả Di. Nhưng Khả Di nhanh chóng nói lên:
-" Là bố của con đấy"
-" Là vậy thôi sao?" Sở Khiêm nhìn Mỹ Tuệ....Cô biết Khả Di chắc chắn không muốn nhắc lại nên đã nói.
-" Thì chỉ có vậy mà".
Nói xong vậy Hàn đã lấy ghế cho cô ngồi cạnh Khả Di, hai người trò chuyện một hồi dài, còn những người đàn ông thì chỉ nhìn các cô gái của mình, lâu lâu họ lại bàn về công việc và tình hình của công ti.
Lúc này Hàn xem đồng hồ thấy bây giờ đã là trưa liền sợ cố đói nên đã dẫn cô ra về.
-" Tiểu Tuệ chúng ta nên về thôi, bây giờ đã trưa rồi, chắc Khả Di cũng đã đói rồi!"
Anh nhìn cô, Mỹ Tuệ tiếc nuối rất không muốn rời xa Khả Di nên đã phản kháng lời anh:
-" Chị Khả Di đói thì có thể ăn mà, bây giờ em chưa muốn về, em muốn nói chuyện với chị ấy "
-" Anh bảo rồi, cô ấy cần ăn uống rồi nghĩ ngơi, em không nên làm phiền cô ấy"
Khả Di thấy hai người căng co, nên đành lên tiếng:
-" Hay là Mỹ Tuệ em cũng nên về nghĩ ngơi đi, bữa sau có thể đến thăm chị lại"
-" Nếu chị đã nói vậy thì em về vậy"
Mỹ Tuệ đứng dậy, bước ra khỏi phòng không quên cười chào lại một cái thể hiện sự tạm biệt.Trịnh Hàn đi theo sau cô đỡ cô qua thang máy, rồi nói:
-" Chắc em cũng đói rồi nhỉ chúng ta cũng nên đi ăn thôi" Mỹ Tuệ có vẻ ủ rũ , nhưng vẫn trả