Tô Thư Niệm nhìn ngôi mộ đổ nát trước mặt trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, cô thật mong mình có can đảm để gϊếŧ chết người đàn ông bên cạnh
"Đứng lên" Tiêu Cảnh Hoàn nhìn bộ dạng này của cô không vui nói.
Cô sợ anh ta lại phát điên lần nữa nên đứng dậy, bàn tay nhỏ bé đưa lên lau đi hai hàng nước mắt.
"Đi thôi".
Anh nhấc chân bước đi. Được mấy bước liền quay lại thấy Tô Thư Niệm vẫn đứng nguyên tại chỗ bực bội hỏi
"Sao còn đứng đó? Hối hận rồi?"
"Không...nhưng...ngôi mộ này..."
Cô lắc đầu ánh mắt nhìn ngôi mộ đầy vẻ áy náy cùng tự trách. Nếu bây giờ bảo cô cứ mặc kệ rồi bỏ đi, cô chắc chắn làm không được. Dù sao vì cô mà mộ của Lâm Thù mới ra nông nỗi này.
Tiêu Cảnh Hoàn nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô đôi môi khẽ mím lại rồi gằn từng chữ
"Nếu cô để tôi nói thêm lần nữa, tôi đến tro cốt của anh ta cũng vất bỏ"
Tô Thư Niệm không nhịn được rùng mình một cái, khuôn mặt xinh đẹp liền trắng bệch , tái nhợt, ngay cả cánh môi cũng run rẩy.
Người đàn ông này căn bản là ma quỷ mà!!!!
Tiêu Cảnh Hoàn đút tay túi quần lạnh lùng bước đi, Tô Thư Niệm không còn cách nào khác là phải đi theo anh. Cô quay đầu nhìn ngôi mộ trong mắt là sự lưu luyến cùng với không đành lòng.
Tiêu Cảnh Hoàn kêu tài xế lái xe đưa cô về nhà, trước khi Tô Thư Niệm bước xuống anh liền lên tiếng
"Cho cô thời gian nửa ngày, không biết cô dùng cách gì nói với gia đình 8 giờ tối nay tài xế sẽ đến đón cô"
Nghe anh nói vậy Tô Thư Niệm không khỏi ngạc nhiên, cô biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến nhưng lại không ngờ là nhanh như vậy. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này....
Xuống xe Tô Thư Niệm bước nhanh vào nhà, cô nằm trên giường ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tận mắt nhìn thấy mộ của Lâm Thù bị Tiêu Cảnh Hoàn từng bước từng bước đập nát mà cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Chưa bao giờ cô hận bản thân mình như vậy cô khẽ nói với chính mình
"Tô Thư Niệm, mày có xứng với tình yêu của Lâm Thù dành cho mày không?"
Không xứng, cô một chút cũng không xứng!!!
Nhớ năm xưa khi cô còn là một sinh viên thành tích học tập bình thường lại còn hay trốn tiết để ra ngoài làm thêm, trong một lần trốn học không may bị anh bắt được liền phạt cô chép lại 10 lần giáo trình làm cô ngày chép, đêm chép đến mức chuột rút tay luôn.
Cô trong bụng thì không ngừng chào hỏi mười tám đời nhà anh nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nịnh nọt khiến Lâm Thù cũng hết cách với cô.
Hai người không biết từ lúc nào đã có tình cảm vượt mức thầy trò, lén lút hẹn hò suốt 6 năm trời. Đến khi ra trường cô và anh mới dám công khai tình yêu này, đã quyết định sẽ làm đám cưới nhưng...ông trời đã cướp mất Lâm Thù khỏi tay cô.
Nhớ lại mọi chuyện trên gương mặt cô là một nụ cười châm biếm, cô đã từng đứng trước mộ