Xe của Mục Thanh đã đỗ trước cổng trường Đại học Mỹ Thuật nhưng Lâm Lam không thể xuống xe được vì cửa xe đã bị anh khóa lại. Bầu không khí yên lặng làm cô cảm thấy lúng túng nhìn sang người đàn ông bên cạnh nhỏ giọng
"Tôi...tôi...đã đến trường rồi"
"Tôi biết". Giọng nói lạnh nhạt của Mục Thanh vang lên càng làm cô thêm sợ hãi.
"Nơi đó không hợp với cô đâu, muốn kiếm tiền thì tìm chỗ khác mà làm". Lần đầu tiên trong cuộc đời anh phá lệ xen vào chuyện của người khác, mà người này anh mới chỉ gặp mặt hai lần.
"Nhưng tôi cần tiền. Cậu chủ Mục, cảm ơn anh đã nhắc nhở".
Sao cô không biết rằng làm việc ở đó nguy hiểm cỡ nào, có bao nhiêu cám dỗ chứ? Nhưng cô cần tiền, từ khi anh trai qua đời cả nhà họ Lâm sống nghèo túng cỡ nào sao cô không biết chứ? Mặc dù hàng tháng chị Tiểu Niệm có gửi tiền sinh hoạt cho họ nhưng cả nhà cô cũng không thể sống bám vào chị ấy, vì cô biết có một ngày chị ấy cũng phải kết hôn, chị ấy không thể cả đời lo cho gia đình cô được.
Với cả Lâm Lam cô không muốn sống bám vào người khác, cuộc sống của cô, cô muốn tự mình làm chủ.
"Ngu ngốc!!!"
Mục Thanh bực bội nói. Anh thật sự muốn hỏi người con gái này một câu tại sao, trong số những người phụ nữ tham gia cổ vũ anh vừa liếc mắt liền nhận ra ngay người con gái này khác với họ. Cô đứng nép vào một góc, trên gương mặt lộ rõ sự căng thẳng đến khi anh chọn cô là người "đồng hành" cùng cuộc đua thì cô sợ đến suýt khóc.
Khi ngồi vào xe, anh vừa cho xe chạy cô đã bị dọa đến mặt mũi trắng bệch đến khi xuống xe cô liền ôm bụng chạy ra thùng rác nôn thốc nôn tháo. Vậy mà bây giờ anh có lòng tốt nhắc nhở cô một câu vậy mà...bỏ đi, coi như anh nhiều chuyện.
Lâm Lam tự nhiên bị Mục Thanh mắng là ngu ngốc nhất thời ngẩn người, cô nhỏ giọng nói "Cậu chủ Mục..."
"Xuống xe!!!"
Bất ngờ Mục Thanh lớn tiếng quát làm Lâm Lam giật nảy mình. Cô muốn nói thêm mấy câu nhưng nhìn bộ mặt dọa người kia liền khôn hồn ngậm chặt miệng rồi mở cửa xe chạy nhanh xuống.
Mục Thanh nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô liền nhíu mày, anh là thú dữ hay sao mà cô sợ như vậy? Còn không cảm ơn anh lấy một câu.
---------
Tô Thư Niệm vừa về đến biệt thự liền nằm vật ra sofa ở phòng khách, cô ăn quá nhiều nên bây giờ không muốn hoạt động một chút nào, chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc thật say.
"Em có phải là bác sĩ không vậy? Không biết là như vậy sẽ gây béo phì sao?"
Tiêu Cảnh Hoàn đi phía sau cô không nhịn được lên tiếng "dạy dỗ".
"Tôi không cần biết...tôi thật sự chỉ muốn ngủ ngay bây giờ thôi".
Cô xua tay uể oải nói, cơn buồn ngủ kéo đến làm hai mắt cô díp chặt lại.
"Không được, đứng dậy"
"Làm gì chứ?" Tô Thư Niệm chính thức nổi cáu.
"Chuẩn bị nước tắm cho tôi". Tiêu Cảnh Hoàn ung dung nói.
"Anh bị què tay hay gì? Còn cần tôi chuẩn bị nước tắm nữa".Cô chỉ muốn nhào đến cắn một phát vào yết hầu anh ta cho hả giận, coi cô là gì chứ? Bảo mẫu sao?
Tiêu Cảnh Hoàn nhíu mày rồi đi tới sofa xách cô như xách một con gà con đi về phía cầu