Nhà hàng Thiên Ân.
Mục Thanh ngồi một mình một bàn nhìn Lâm Lam đang bận rộn lau bàn ghế, vẻ khó chịu đã hiện rõ trên gương mặt.
Cô gái này đúng là kì lạ, lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền, ba lần anh gặp cô thì đủ ba lần cô phải đi làm thêm. Làm việc nhiều như vậy không phải sẽ mệt chết sao?
Lâm Lam đứng một bên xếp giấy ăn ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Mục Thanh. Anh đã ngồi đây một tiếng đồng hồ rồi, thật sự muốn đợi cô đến lúc tan làm luôn sao?
Thở dài một hơi cô dừng lại công việc trong tay đi tới bàn anh "Cậu chủ Mục, rốt cuộc anh muốn gì?"
"Muốn cô!!!" Mục Thanh không chút suy nghĩ đáp.
"Anh..."
Hai má Lâm Lam đỏ bừng đến cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Cô xấu hổ đứng trước mặt anh lúng túng muốn chết cuối cùng thì chạy thẳng vào bếp trốn.
Mục Thanh nhìn theo bóng lưng cô không nhịn được bật cười. Đúnglà cô gái nhỏ dễ dàng bị trêu chọc đến đỏ mặt a.
-------
Tô Thư Niệm ngồi trước bàn ăn đợi vú Đồng bưng bữa sáng lên, cô vừa lướt facebook vừa hỏi "Vú Đồng, cuối tuần về nhà có vui không?"
"Vui chứ, ở cái tuổi này của ta chỉ mong được quây quần bên con cháu thôi".
Bà vừa cười vừa nói, cẩn thận đặt trước mặt cô một bát cháo thịt và một đĩa quẩy nóng. Không phải là bà thiếu thốn về mặt kinh tế mà phải đi làm thêm ở cái tuổi này mà là bà không nỡ xa Tiêu Cảnh Hoàn, đứa nhỏ này dù không phải do chính bà sinh nhưng cũng do một tay và nuôi lớn.
Tiêu phu nhân là một người phụ nữ giỏi giang về việc kinh doanh nhưng khi về nhà lại là một người phụ nữ vụng về chuyện bếp núc, đến con đẻ của mình cũng không thể chăm sóc tốt. Vì vậy bà ấy thuê vú Đồng từ khi cậu chủ vẫn là một đứa trẻ còn đang nằm ngửa giúp bà chăm con, còn bà chỉ ở bên cạnh phụ giúp mấy chuyện vặt vãnh mà thôi.
Tô Thư Niệm khẽ cười, cô cúi đầu ngửi bát cháo trước mặt khen "Thơm quá"
Vú Đồng được khen càng thích thú cười tít hai mắt lại. Tiêu Cảnh Hoàn từ trên gác đi xuống vừa đi vừa cài cúc áo đến chỗ cô ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Ăn xong anh đưa em đến trường"
"Không cần đâu. Em tự đi được" Cô vẫn chưa quen với việc đón đưa của anh.
"Không sao, tiện đường". Anh cũng không cho cô thêm cơ hội từ chối nói, còn mình thì nhàn nhã thưởng thức bữa sáng.
Bữa sáng nhanh chóng được hai người giải quyết, Tô Thư Niệm đeo túi xách đứng trước cổng đợi Tiêu Cảnh Hoàn lấy xe.
Bảo vệ đứng ngoài nhìn thấy cô cũng vô cùng lịch sự chào hỏi "Cô Tô đi làm sao?"
"Đúng" Tô Thư Niệm dịu đang gật đầu.
Vốn muốn nói thêm mấy câu nhưng Tiêu Cảnh Hoàn đã lái xe đến nơi, còn không kiên nhẫn ấn còi inh ỏi nữa. Bảo vệ vội chạy đến giúp cô mở cửa xe "Mời cô"
"Cảm ơn".
Trên đường đi hai người không nói một lời, bầu không khí