Omochii: mai chị O ở trên trường cả ngày lận mấy cưng ạ :)))).
..........
Tóm tắt: nhà Ran có thỏ, nhà Sanzu có mèo, vậy nhà Rindou có gì?
2
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Rindou trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Nhà anh hiện tại chẳng có ai ngoài anh cả, có chút cô đơn gì đó trong lòng.
Phải rồi, anh nhớ rằng bản thân có một bé cưng đang là sinh viên năm nhất của trường đại học. Vì trường khá xa nên bé ấy đã dọn đến kí túc xá ở về vấn đề đi lại.
Lâu quá bé không gọi cho Rindou rồi, lẽ nào cuộc sống sinh viên đã khiến cho bé quên đi Rindou chăng?.
Rindou có gọi cho bé, có gửi lời nhắn nhưng bé lại không nghe hay trả lời gì cả. Chắc bé hết yêu Rindou rồi.
Nghĩ là làm, Rindou dọn đồ lên xe phóng tới kí túc xá chỗ bé dù nơi đó cách chỗ của gã tầm 4 tiếng nếu đi xe. Khá là xa nhưng vì tình yêu, Rindou sẽ làm được.
Khởi hành lúc 19h và tới nơi vào lúc 23h. Rindou bị bảo vệ của kí túc xá chặn lại vì lí do không cho người lạ, người không có thẻ ra vào sau 23h.
Sốt ruột vì đã chạy xe 4 tiếng đồng hồ, dù tới nơi nhưng vẫn không gặp được tình yêu của đời mình thì đó ai chịu cho nổi???.
Rindou cáu rồi đó...
Gã nhịn...nhịn hết mức có thể để vào trong xe mà đánh một giấc cho tới sáng. Nhưng cay quá gã ngủ đéo có được nên đành gọi cho nàng yêu ở nơi nào đó trong số dãy nhà kí túc xá cao đồ sộ kia.
Cuộc đầu không nghe, cuộc hai cũng thế. Nhưng cho đến cuộc thứ ba, một giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng có lời hồi đáp.
"Sao anh lại gọi em giờ này?."
"Anh nhớ em." Rindou.
Oa...người yêu của gã chăm vãi, giờ vẫn còn đang học. Nhưng sao lại mặc đồ mỏng manh thế kia?.
"Em có thể ra ngoài không? Anh sắp phát điên vì không thể gặp em mất thôi!." Rindou
"Giờ này sao?..."
"Anh lái xe qua đường lớn bên trái đi, qua toà nhà số 3 đi, chỗ đó có con đường bị rào chắn lại."
"Tới đó rồi em chạy ra."
"Anh tới đó ngay." Rindou.
A...sắp rồi.
Rindou sắp gặp lại tình yêu của đời mình rồi!!.
Chiếc xe nhanh chóng tới chỗ toà nhà số 3, ở đó có hàng rào chắn ngang qua ngăn đường lại. Rindou đợi một lát rồi mới thấy nàng, bé yêu của gã.
Nàng chạy nhanh tới chỗ rào đó, chui xuống cái lỗ chó bên cạnh rồi đi lại xe. Bé yêu vậy mà hư quá, mặc đồ kiểu này luôn đấy.
2
Rindou nhận ra nàng đã gầy hơn so với lần gặp cuối cùng của cả hai. Nàng gầy hơn hẳn, xương quai xanh cũng hiện rõ hơn hẳn.
"Rindou-ưm??."
Cánh cửa vừa mở là Rindou nắm lấy tay em kéo vào trong. Một nụ hôn đầu thương nhớ mà anh ấy trao cho, vị đắng từ cốc cà phê uống dỡ, đầu lưỡi nóng và đậm vị của cà phê đang quấn lấy đầu lưỡi của em. Rindou ôm ghì em vào lòng siết hai tay ở eo, hôn sâu đầy thương nhớ.
Bàn tay lạnh của anh ta bất ngờ luồn vào trong váy áo, vuốt dần lên cao sau đó dừng lại.
"Em không mặc áo trong đấy à?." Rindou.
"Tại...em đang ở trong phòng, anh thì lại đến bất ngờ quá nên em..."
Em ngại ngùng cúi gầm mặt khi Rindou luồn tay sâu hơn vào bên trong. Anh ta dần đưa tay lên phía trước nhéo nhẹ nụ hồng nhỏ mềm mại.
Mặt em đỏ bừng hơn khi Rindou áp sát mặt bên tai, anh ấy vừa hà hơi, vừa cắn vành tai nhỏ nhạy cảm. Ngón tay thô sơ chà sát giữa nụ hồng, da tay chạm vào tay thịt tạo cảm giác tê tê dại dại đang dần tấn công vào đại não.
Bùm!!?.
Một đám khói nổi bùng lên trong cả xe, đám khói màu hồng che kín hết tất cả mọi thứ bên trong. Rindou vội hạ kính xe cho khói bay ra ngoài bớt. Em đâu rồi???.
Khi khói dần tan, Rindou thấy trên đùi của mình chỉ còn bộ váy mỏng lúc nãy em mặc, còn thêm một thứ gì đó đang lổm nhổm bò ra ngoài.
Một con cún con đang ngồi trên đùi của Rindou???.
4
"..." Rindou.
"..."
"À...nhớ rồi, là lỗi của anh." Rindou.
Nàng thơ của Rindou là một con cún nhỏ được anh cứu trong đêm bão lớn. Con cún ấy theo anh từ khi Rindou còn là một đứa trẻ trâu nhuộm tóc vàng xanh, bốc đầu nẹt bô khắp xóm.
Cho đến khi lần đầu biến hình là lúc Rindou được 17 tuổi. Và...cũng trong cái lúc đó Rindou đã say và anh ấy đã ấy ấy cùng em trong lần đầu biến hình.
Con cún nhỏ được Rindou vuốt ve yêu chiều, bé cưng của Rindou đó. Rindou giấu Ran kĩ lắm cơ.
Khi cơn ngại ngùng vừa dứt thì em ấy đã trở lại bản thể hình người. Nhưng đôi tai cún đang cụp xuống vẫn còn, chiếc đuôi cong cong mềm mượt và...trần truồng.
Em ấy ngại ngùng nhìn Rindou, đôi tay nhỏ cố che chắn lại những thứ không nên nhìn, nhưng Rindou lại ghì lấy hai tay của em dang rộng hơn để nhìn rõ tất cả mọi thứ.
"Mở mắt ra nhìn anh nào?." Rindou.
"K-không...ngại lắm."
"Trên người em có chỗ nào mà anh không nhìn đâu?." Rindou.
"Mở mắt ra nhìn anh đi." Rindou.
Cố lắm nàng mới chịu hé hé mắt ra nhìn Rindou, vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu đó hỏi sao Rindou mê mãi không dứt.
"Cởi áo giúp anh nào?." Rindou.
Anh ta ngửa người ra ghế, ấn điều khiển để chiếc ghế ngã ra sau, cả thân thể của em ngồi trên đùi của Rindou, cả thân thể không một mảnh vải che thân hiện lên trước mắt của anh yêu.
Các ngón tay mỏng manh của em cởi từng chiếc cúc áo của anh ta, tay nhỏ kéo chiếc cà vạt ra để sang một bên...dần dần xuống dưới, tay em chạm phải thắt lưng của Rindou, lúc này càng lúc em càng thấy rén.
Vì lần cuối khi cả hai làm tình cùng nhau, Rindou đã đè em ra phang cả đêm, thậm chí chỉ vài ba hôm đầu ở kí túc xá để thuận tiện cho việc nhập học, Rindou còn lấy danh nghĩa là người nhà của học sinh để kéo em vào phòng dành cho khách...
Thì...có làm gì đâu? Chỉ vài ba ván trả bài đầy mặn mà như khẩu vị của chị O thoi.
"Cởi nó ra." Rindou.
"Em..."
"Nó nhớ em rồi đấy." Rindou.
Rindou lại ghé sát tai em thì thào những lời đường mật, tay nắm lấy tay em chạm vào cậu bé đang nhỏng cao đầu kia, nó nóng, cứng lắm...
Hơi thở của Rindou khi em chà tay vào nó, cả biểu cảm của anh, tiếng rên rỉ nhẹ của anh ấy làm em có hơi...muốn chút chút.
Trong xe dần nóng lên khi cả hai cạ thân nào nhau, thân em áp sát vào thân thể của anh ấy. Môi chạm môi, hơi thở hoà chung làm một.
Eo lắc nhẹ trên cây hàng bự kia, em đẩy hông theo nhịp mà Rindou dẫn dắt, anh dần nắm lấy eo em đẩy nhanh hơn sau đó rồi ghì nó xuống hạ bộ của mình.
Một thứ nhớt nhát ở bên dưới, nó ướt cả đỉnh nhỏ trên cây hàng của Rindou,