Omochii: vã Sanzu số 2 không ai số 1. Anh ấy là tình yêu của tôi!!!!.
..........
Tóm tắt: nhà tắm.
2
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Thành phố về đêm thật sự rất hoa lệ. Em vẫn đang say giấc nồng mơ hồ trong khi người tình của em lại đang hăng say làm việc cực kì chăm chỉ.
À không, phải nói đó là người tình cũ của em.
Đâu đó trong một căn nhà bỏ hoang, tiếng thét gào van xin sự thương sót vẫn không hề dừng lại. Sanzu, bạn trai cũ của em tàn nhẫn dẫm nát bàn tay trái của kẻ đó, còn cười khúc khích vung kiếm cắt đứt lìa cả cánh tay.
Sắc đỏ tuông trào, máu me bê bết dính trên bộ ghile của hắn ta.
Sự đau đớn đến tận cùng kèm theo cơn sợ hãi tột độ. Đó chính là thú vui to lớn của Sanzu, hắn vui và tận hưởng sự đau đớn của người đó, cười trước sự sợ hãi và nhẫn tâm đạp chết những kẻ cầu xin hắn ta.
Một cuộc tàn sát hỗn lộn trong căn nhà hoang, máu me dính khô trên áo quần của hắn, cả mặt hắn nữa.
Đêm nay thật sự rất lạnh, hắn nhớ quá, nhớ cái ôm ấp ám của nàng thơ, nhớ mùi vị của những bữa cơm tối mà nàng nấu, nói thật thì bữa cơm giản đơn mà nàng nấu thì nó ngon hơn nhiều so với mấy món ăn sang trọng tại các nhà hàng nổi tiếng.
Tay nắm chặt thanh kiếm, hắn ngồi thụp xuống ôm lấy mặt bản thân.
"A....muốn ôm nó." Sanzu.
"Mình nhớ nó đến phát điên!!!." Sanzu.
"Muốn ôm, muốn hôn...muốn nó!!!." Sanzu.
Sanzu thật sự đã phát khùng lên vì hình bóng của em cứ mãi hiện lên trong tâm trí của gã, gã nhớ em, thật sự nhớ em rất nhiều. Gã rất hối hận vì đã nói lời chia tay khi đó.
Khuya, chiếc xe của gã đậu ngay trước cửa nhà của em, gã bước xuống nhìn chầm chầm vào ô cửa sổ của lầu hai, đứng sững một hồi trước cửa nhà, gã cũng đã quyết định bấm chuông cửa.
1h sáng gõ cửa nhà em, gã bấm một hồi thì không ai ra, bấm thêm lần hai cũng chẳng thấy em ra. Thở dài rồi tựa thân vào cánh cửa gỗ, gã rít một hơi từ điếu thuốc lá trên môi thổi vào không gian một làn khói mờ nhạt.
Mẹ kiếp, lúc còn ở bên em gã đã cai cái thứ độc hại này. Nhưng giờ thì sao? Mỗi ngày gã đều đưa cái thứ độc hại đó vào sâu trong cơ thể.
Căn phòng ấm áp lúc khuya, đáng ra em sẽ ngủ rất ngoan khi ngoài trời về khuya rất lạnh, vùi trong chăn ấm hưởng thụ nhưng thứ âm thanh chết tiệt kia không cho em ngủ yên được.
Tiếng điện thoại vẫn reo liên tục, em mệt mỏi vuốt hết tóc ra phía sau, mắt mơ màng nhận cuộc gọi từ dãy số quen thuộc kia.
"Ai thế!?."
"Gọi vào lúc này?."
"Mở cửa." Sanzu.
Thứ giọng nói mà em không thể nào quên được, đó là giọng nói của người đó.
"Là anh?."
"Phải, xuống mở cửa đi." Sanzu.
"Muốn gặp mày." Sanzu.
Ai mà lại khùng điên như thế này chứ? Em mệt mỏi chui ra khỏi chiếc chăn dày ấm áp, khoác nhẹ chiếc áo mỏng và xỏ vào đôi dép bông bước ra khỏi phòng. Nhiệt độ khi về đêm thật sự rất lạnh, nó làm em rùng mình liên tục, tiếng bước chân lạnh lẽo giữa đêm khuya thanh vắng, khi tay nắm cửa vặn ra. Sanzu gã đang chờ đợi ở đó.
"Lề mề thế không biết." Sanzu.
"Sao anh lại đến đây vào giờ này?."
"Vào trong đi." Sanzu.
Gã chỉ nói một câu đó rồi hạ thấp người bế em lên, đích đến là căn phòng ấm áp đó, gã tùy tiện đến mức chẳng thèm để ý lời em nói, dửng dưng xem đây như thể là nhà của mình.
"Anh!!?."
"Yên nào." Sanzu.
Một nụ hôn cuồng nhiệt từ con dã thú.
Sanzu ôm ghì lấy em vào lòng, gã tháo cà vạt của bản thân trói hai tay của em lại. Cách tay lớn vòng ra sau ôm chặt lấy em không cho em rời khỏi đó, mặc cho em có chút khó chịu và không đồng tình nhưng với sức lực và sự áp đảo của Sanzu, em hoàn toàn chịu thua ngay từ lúc đầu.
Nụ hôn đó có vị đắng đậm, đầu lưỡi nóng bỏng của hắn cuốn lấy em, cho em vị say nồng của thuốc lá, thứ khói thuốc độc hại kia đi dần vào trong cơ