Omochii: tích cực tt vote cho mình đi m.n ơi!!!.
..........
Tóm tắt: sau cánh cửa, có hai người.
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
"Trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, em hãy chỉ ra cảm nhận của tác giả trước bức tranh con thuyền đối chọi với cơn bão biển, từ đó..."
2
Em cúi đầu úp mặt lên bàn, ông thầy giáo dạy ngữ văn thật sự rất phiền phức. Lão ra luôn bất ngờ đưa ra những đợt kiểm tra bất ngờ không ai biết cả, để rồi gom hết những đứa học yếu như em mang đi kèm với lớp khác sau giờ học.
Ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ đầy mệt mỏi, em ngó đầu qua cửa sổ nhìn xuống sân bóng bên dưới. Tiếng hò reo cùng những hoạt động sôi nổi làm em muốn lao ngay ra đó mà vui đùa chứ không phải ở trên này đếm từng phút từng giây cho đến khi hết giờ.
"Em đã làm xong bài chưa?.:"
Lão thầy già lớn hơn em 21 tuổi đi đến gõ cạnh bàn, ánh mắt sắc sảo nhìn chầm chầm vào cô gái ương bướng có tiếng trong lớp. Cũng phải thôi vì em luôn là đứa học sinh cá biệt trong mắt thầy cô mà.
"Rồi ạ."
Em đẩy tờ giấy ghi đáp án đưa lão xem, lão ta ngó liếc qua một cái rồi đẩy mắt kính lên, lấy bút đỏ gạch một đường lớn trên tờ giấy trắng cùng những dòng chữ xinh đẹp.
"Không đạt, cuối giờ ở lại gặp tôi."
Chuyện này đúng là không thường xuyên xảy ra nhưng em cũng đã quá quen với nó. Nhất là cái ánh mắt đáng ghét của ông thầy này.
Lão là đang cố ý nhìn chầm chầm vào khe ngực của em hay gì nhỉ? Nhân lúc mọi người không để ý, em nhẹ nhàng móc tay vào cổ áo kéo nhẹ ra, nhìn từ trên cao có thể thấy rõ hai chiếc mochi mềm mại căng múp cọ sát vào nhau, với cả những giọt mồ hôi ướt đẫm làm cho vải áo bết lại vào với da thịt.
Gã đẩy kính sau đó đi lên trên, thời gian cứ thế mà trôi dần nhưng em biết được chắc chắn lão ta đang nghĩ thứ gì đó đen tối ở trong đầu. Bề ngoài là một giáo viên tốt, gia giáo ôn hòa, nhưng bên trong lại là một tên đầu óc có vấn đề nghiện được yêu.
Buổi học nhanh chóng kết thúc, đám bè bạn lại tiếp tục rủ rê em đi hát, đi hẹn hò nhóm cùng bọn nó. Nhưng với ánh nhìn đang đe dọa từ lão thầy đáng ghét kia thì em biết chắc nếu em đồng ý đi cùng bọn nó thì tối nay lão sẽ đéo bao giờ để em ra khỏi giường sớm đâu.
"Tao có việc rồi, hẹn bọn mày khi khác nhé."
"Tiếc quá, vậy bai cưng nha."
Bọn con gái cũng mau chóng ra về và trong lớp học hiện tại chỉ còn em với ông thầy đáng ghét kia. Em chẳng nói gì mà xách balo lên vai từ tốn tiến lại choàng tay đu lên vai của ông ta. Môi cười mỉm ngọt ngào khả ái, chân nhón nhẹ để cố đưa môi lên chạm vào môi của ai đó.
"Em muốn nghịch gì đây?."
Mitsuya tháo kính đặt xuống bàn, gã ta ôm lấy eo kéo em lật gọn vào trong lòng ép vào vách bàn, gã vậy mà khi tháo kính có thể nhìn rõ được cái dung mạo khuynh quốc khuynh thần ấy. Sóng mũi cao, lông mày rậm, ánh mắt đê mê và si tình hằng đêm.
"Muốn chơi trò gì đó thú vị một lát."
Em cười khiêu khích túm lấy chiếc cà vạt của gã kéo xuống sát thân mình, chân dang rộng quấn quanh eo gã cố kéo cả hai sát lại gần sau.
"Hư hỏng"
Gã mau chóng chồm tới chiếm lấy đôi môi màu đào của em nhiệt tình nuốt lấy nó. Đôi bàn tay hư hỏng kia chạm vào eo rồi dần dần hạ thấp xuống bóp lấy thớ bột trắng trẻo căng mọng. Dây dưa môi lưỡi không rời, em cố tình cắn nhẹ vào môi dưới của gã kéo ra, mùi ngọt từ đôi môi quả thật khiến cho người ta say đắm, vẻ đẹp hút hồn từ em cứ như ngục tù không có lối thoát.
"A...nó ướt mất rồi."
Em kéo tà váy của mình nâng lên cao, để lộ chiếc quần lót màu trắng sữa ướt sũng từ lâu, cặp đùi căng mọng làm cho Mitsuya muốn cắn một miếng, sẽ thật tuyệt khi nó chứa đầy dấu vết từ gã trai kia.
Bàn tay dính bụi phấn chạm vào miếng thịt mọng nước đùi non. Ngón tay gã cọ sát vào da chậm rãi, cứ từ tốn đi từ bên ngoài và chạm vào bên trong.
Môi chạm môi, chạm từng cái nhẹ nhàng sau đó vội rời đi. Trời cũng đã chiều thế nên em cần phải về sớm nếu không gia đình sẽ lo lắng, nhưng còn với tên đàn ông này thì sao đây. Mitsuya cứ ôm ấp em từ nãy tới giờ dù cả hai đã làm tình xong từ nửa tiếng trước. Bao cao su chứa đầy tinh dịch vứt xuống sàn, em cố gỡ cánh tay to lớn của Mitsuya ra khỏi eo của mình nhưng không thể, sức lực của hắn ta quá lớn, làm cho em khó lòng mà thoát khỏi.
"Bỏ em ra nào, em phải về."
"Thầy à!."
"Được rồi." Mitsuya thở dài rời tay khỏi eo và giúp em chỉnh lại áo. Chết tiệt, em là đang cúp tiết học dạy đàn mất tiêu rồi, em đã bỏ lỡ cuộc gặp với anh bạn chung lớp dạy đàn đó.
Làm sao đây khi bên cạnh em lại là ông thầy hơn em 21 tuổi đầy quyền lực và thêm một cậu trai mà em thích chứ?
2
Ngồi bên cạnh ghế phụ trở về nhà, nói thật em chẳng hề có chút tình cảm gì với Mitsuya cả, em chẳng qua là muốn trêu đùa hắn ta trong những ngày sau khi chia tay người yêu mà thôi. Thật nhàm chán khi suốt ngày phải sống và để ý vẻ mặt của hắn.
Và cho tới một ngày mọi chuyện bị phát hiện. Mitsuya đã thấy em ôm hôn cậu trai kia, anh ta đã rất tức giận nhưng không nói ra chuyện đó mà ngỏ lời hẹn em nói rõ mọi chuyện một hôm.
Em nhớ kĩ khi đó là vào buổi chiều, hắn ta hẹn em tại căn hộ của mình. Thật sự phải nói em là một đứa quá ngu ngốc khi đã không đề phòng bất cứ thứ gì cả, em ngu ngơ đến độ dẫn thân vào hang sói mà không hề có chút nghi ngờ gì cả.
Thật điên rồ.
"Thầy hẹn em đến đây có việc gì?."
"Tôi có một bất ngờ cho em." Mitsuya nở một nụ cười ôn nhu và mờ ám, gã đặt hai tay lên vai và đẩy em đi vào căn phòng của mình.
Quả nhiên thứ gì đến cũng sẽ đến, căn phòng tràn đầy những tấm ảnh 18+ liên quan đến em, những bức ảnh không biết đã chụp từ khi nào, những bức ảnh khỏa thân có, dâm dục có của các cuộc làm tình không có hồi kết. Nó vứt đầy trên giường và được dán khắp tường xung quanh trong căn phòng này.
1
"Những kỉ niệm của tôi và em, tôi đều có hết."
"Em thật tàn nhẫn khi xem trái tim của tôi như một trò đùa."
Em vô thức rùng mình khi Mitsuya ghé sát tai em thì thào, đôi chân em muốn chạy thật nhanh rời khỏi đây nhưng không thể. Thỏ vào hang sói thì cái chết đã được định sẵn cho nó.
"A...em thơm quá đi mất."
"Mùi hương, cơ thể và cái chỗ ấm áp chật chội đó của em khiến tôi phát điên."
Gã áp mũi vào vai em hít lấy hít để, bàn tay di chuyển sâu xuống bên dưới và luồn lách tách vào giữa hai bắp chân đâm sâu vào bên trong.
"Em không đẩy ra sao? Phải rồi, em thích chuyện này cơ mà?."
Gã chậm rãi kéo tay nắm cửa và khóa trái rồi từ từ nắm tay em kéo về phía giường.
"T-thầy đừng làm em sợ. Chúng ta, kết thúc rồi mà không phải sao?".
"Kết thúc à? Cũng phải nhỉ, mà...nếu kết thúc thì tất cả mọi chuyện của em và tôi sẽ bị mọi người phát hiện."
"Em là một người không thích bị người khác phát hiện chuyện đời tư mà."
Thật đáng sợ, hắn ta không phải là Mitsuya mà em biết, Mitsuya mà em biết là một con người hiền lành và ôn nhu, chứ không phải một tên điên như thế này.
"Nếu chuyện này bị phanh khui thì thầy chắn chắn sẽ đi tù vì tội dám quan hệ tình dục với người chưa đủ tuổi."
Mitsuya trầm ngâm một lúc lâu, nhưng rồi gã cười lớn đến độ em còn nghĩ đầu óc gã có vấn đề. Chợt gã vươn tay tóm lấy em ghì xuống giường, tay lấy từ đâu ra một con dao rọc giấy kéo nó lên cao sau đó đâm thật mạnh vào lòng bàn tay của em.
Lưỡi dao mỏng nhưng lại rất bén, nó xuyên thủng từ lòng bàn tay ra cả mu bàn tay của em, mùi máu tanh lan tỏa khắp căn phòng, máu tanh đổ ra ngoài thấm vào khăn trải giường trắng tinh. Cơn đau khiến cho não em không thể suy nghĩ gì thêm được ngoài việc hoảng loạn và sợ hãi, ngay lúc này em thấy được đồng tử của hắn ta đang thu hẹp lại. Theo kiến thực tâm lý học về những kẻ sát nhân, khi giết người chúng luôn thể hiện rõ qua đồng tử, đồng tử càng thu hẹp chứng tỏ hắn đang phát điên.
Em run rẩy trào lệ ra hốc mắt, tay khác run run vươn lên chạm vào gò má hắn tỏ ra hối lỗi.
"E-em xin lỗi...em rất xin lỗi."
Quả nhiên thứ vũ khí mạnh nhất của con gái chính là khóc, Mitsuya ngay lập