Omochii: hừm...đau lưng. Cột sống của anh thực sự không ổn :)))).
..........
Tóm tắt: bạn là chị gái song sinh của Ran, và Ran thì lại có tình cảm với bạn ngay từ khi còn bé. Sau khi Phạm Thiên được thành lập, cậu ta 5 lần 7 lượt thổ lộ tình cảm nhưng bạn không để tâm. Cho đến khi một hôm khi bạn đang chuẩn bị ứ ừ với người yêu thì Ran phát hiện. Máu điên dồn lên não, cậu ta lao vào đấm chết bạn trai của bạn và cưỡng hiếp bạn sau đó giam cầm :)))).
Warning: như mọi khi, như ở chap này có cảnh bạo lực tí. Xíu xíu hoiii.
..........
Sau khi nhận thấy tên bạn trai của bạn không còn thở từ trận đánh điên cuồng của Ran...cậu ta tiến dậy và đi về phía bạn.
1
Bàn tay tanh mùi máu tươi, chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đã nhuộm đỏ màu máu, mái tóc rủ xuống một bên, Ran từ từ tiến lại chỗ của bạn. Ngồi nhìn cô gái đang chìm trong nét mặt của sự sợ hãi. Anh chậm rãi chạm vào mái tóc dài kia, nâng niu và hôn lên nó thật dịu dàng. Nhưng rồi chính sự dịu dàng đó liền bị vụt tắt khi bạn hất mạnh tay của anh ta.
"Chị...chị ghét em đến thế sao?."
Ôn nhu nói với bạn, giọng của anh ta ấm áp, mềm mại đến cỡ nào. Nhưng đó cũng chỉ là lớp mặt nạ của một tên điên như Ran mà thôi. Ai cũng bảo Ran có nét mặt ôn hoà, dễ gần vầ thân thiện, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Bộ mặt thật sau lớp mặt nạ đó, Ran là một tên điên không hơn không kém...
2
Nhìn thấy chị gái của mình, à không người mình điên cuồng một lòng một dạ yêu thương lại đang hận mình thế kia...cơn điên như chiếm hết cả lí trí của anh lần nữa. Dỗ ngọt không nghe, để nặng tay mới nghe lời.
Bóp thẳng vào cổ họng của bạn sau đó ghì xuống đất, cổ họng bạn ngay lặp tức bị chèn ép tới độ không tài nào thở được. Ran điên rồi, hắn điên thật rồi.
"Sao lúc nào cũng thế..."
"Em đã rất yêu thương chị cơ mà?."
"Em yêu chị như thế...CỚ GÌ 5 LẦN 7 LƯỢT CHỊ BƯỚNG THẾ HẢ!!!?."
Lực tay của Ran ngày càng lớn hơn. Bạn cố sức bấu vào tay của cậu ta nhưng bất thành...sức của cậu ta lớn hơn bạn nhiều...cảm giác thế nào? Bạn thấy sao khi cổ bị bóp đến nghẹn ứ lên, mắt trợn lên trên và suýt đi cùng ông bà?.
"Ặc...R-Ran...buông..."
Haaa...xém tí nữa là theo ông bà thật, nhưng cũng may Ran đã thả lỏng tay ra một chút...vì sao á? Vì hắn chỉ cơ mỗi bạn mà thôi.
19
Giọt nước mắt đau khổ nhỏ vào gò má của bạn...Ran liền ôm bạn vào lòng mà khóc nức nỡ...ai mờ ngờ được một tên cộm cán như Ran lại khóc vì bạn bao giờ?. Mà khoan...linh cảm của bạn luôn đúng. Thứ gì đó còn nguy hiểm hơn sẽ đến ngay bây giờ. Và quả nhiên nó đến thật...
"Em xin lỗi...em xin lỗi chị..."
"Em thật sự yêu chị đến phát điên mấy rồi..."
"Làm ơn, đừng bỏ rơi em...làm ơn..."
Cứ ngỡ Ran sẽ xin lỗi và tha cho bạn ngay. Nhưng không, ai lại có thể tin người dễ dàng như