Omochii: sầu quá hỏ, thôi thì húp đỡ ngoại truyện nhé.
1
..........
Tóm tắt: ngoại truyện của Biển Lặng, đó là khi Kakuchou không chết mà đã vượt qua cơn nguy hiểm sau khi bị Sanzu chém.
..........
Vẫn là biển, vẫn là chiếc xe đó, nhưng lại không có anh ở bên.
Điếu thuốc dần tàn trước những cơn sóng vỗ ồn ào, mùi mặn hoà với vị đắng của điếu thuốc lá. Em thu mình trong chiếc áo dạ lớn của anh.
Ồn ào và mãnh liệt, con sóng kéo tình yêu của em và anh ra ngoài khơi xa, nó nhấn chìm cả thứ gọi là niềm hy vọng nhỏ nhoi của em dành cho anh khi đó.
Bóng dáng thiếu nữ ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn lẻ loi, vẻ cô độc thầm lặng, mái tóc khẽ tung bay trong làn gió lạnh, đôi môi mấp máy trong làn khói đục ngầu.
Tiếng bước chân một lúc gần, anh tiến lại ngồi kế bên em, đưa em một ly cà phê đá vừa mua ở cửa hàng gần đó, khẽ gục đầu vào vai, nhích người lại gần kẻ đó.
"Anh không ngờ rằng em lại có thể uống được cà phê đen đấy. Nó đắng khủng khiếp." Kakuchou.
"...chắc là tại em quen rồi."
Vị đắng chết người của ly đen đá, đắng nghẹn ở cổ họng. Em ghét, ghét vị ngọt của ngày xưa, vị ngọt của ngày hôm đó...nó giống như cái cảnh mà em nhìn thấy anh nằm yên với vết thương lớn trên bàn mổ. Cảm xúc dồn dập rối loạn, em không tài nào khống chế được hành động của bản thân.
Phát điên, nổi loạn, mọi thứ đều vụng vỡ.
"Tối nay biển lạnh thật đấy..." Kakuchou.
"Ừm."
"Tại vì đang là mùa đông cơ mà."
Đôi