Omochii: tôi làm một lần 500k tiền nv và cầu xin cho nó vào được 5/20 :))))))))).
..........
Tóm tắt: chuyện bị bệnh cùng anh người yêu dính người.
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Sốt.
Chuyện là bạn đang bị hành hạ bởi cơn sốt do trời chuyển, mỗi khi thời tiết có dấu hiệu biến đỗi nhẹ thì bạn sẽ phải nằm liệt giường vì cơn cảm cúm này, không chỉ đơn giản là cảm cúm thôi đâu, nó kéo cả bè lũ sốt, đau đầu vào thăm bạn nữa cơ.
Một mình trên chiếc giường đôi rộng lớn, bạn cố vùi mình vào trong chăn vì quá lạnh, cảm giác thì lạnh đấy nhưng cơ thể của bạn không ngừng tăng nhiệt độ lên.
Thuốc cũng đã uống được 5 tiếng nhưng vẫn chưa hạ sốt được. Bạn mơ mơ màng màng nhìn thấy Ran bước vào, trông anh ta vừa về thì phải, có vẻ như anh ấy đã đọc được tin nhắn của bạn. Nhìn vẻ mặt lo lắng vội vã kia mà xem.
Vừa về đến nhà thì liền vào phòng và ôm lấy bạn, dù rằng biết bạn bị sốt và khả năng lây nhiễm sẽ rất cao nhưng Ran say "đéo" với việc tránh xa bạn.
"Bé ổn chứ? Anh đưa bé tới bệnh viện nhé?." Ran.
2
"Bé ơi? Em có nghe anh nói không?." Ran.
Thôi đi ông dà, đầu đau như búa bổ làm ơn đừng hỏi nữa. Cả cổ họng bạn rát bỏng lắm, lời mà Ran nói chẳng nghe đâu vào đâu cả, bạn đẩy người Ran ra kéo chăn lên và trùm kín đầu.
"Em nằm ở đây nhé, anh sẽ nấu cháo cho em." Ran.
Ran biết bạn thật sự rất mệt, đây không phải là lần đầu bạn bị ốm và được Ran chăm đâu, mấy lần trước bạn cũng vậy nhưng có vẻ như lần này tệ hơn thì phải.
Mồ hôi lạnh ra ướt đẫm cả người, bạn khó khăn ngóc đầu ra mà thở, thật sự thì bạn cảm thấy rất lạnh, cả người co lại vào nhau, bạn cố gượng người với tay tới cốc nước, dù rằng bạn có thể nhờ Ran nhưng bạn không muốn làm phiền anh ấy đâu.
Cố lết người lại gần, một ngụm nước lạnh tràn vào trong cổ họng, cả cơ thể bạn đã sống dậy như thể cây khô gặp nước lâu ngày, cảm giác nó phê như rằng ta thức đậy vào uống nước vào lúc 1, 2h sáng.
Cùng lúc đó thì Ran bước vào với bát cháo còn nóng hổi trên tay.
"Sao không gọi anh vào? Em hư thật đấy." Ran.
Chăm và lo lắng cho bạn, anh ta đút bạn từng muỗng cháo nóng hổi, không cho bạn động chân động tay đi đâu cả. Cháo vào người thì mồ hôi vã ra, cả khuôn ngực lẫn tóc mai ướt đẫm mồ hôi, gương mặt ửng đỏ lên.
"Ngoan, chờ một lát rồi anh lau người cho em." Ran.
Nhắc tới lau người thì bạn thấy ngại vcl vì cho dù là bạn và Ran có phịch nhau nhiều đi chăng nữa, anh ta có thấy hết rồi đi chăng nữa thì bạn vẫn rất chi là ngại. Cái cảm giác ngại ngùng đó bạn không thể nào vứt nó ra chuồng gà được.
Tầm 10 phút sau thì Ran bước vào với chậu nước trên tay, tới rồi, chuẩn bị liêm sĩ đạp ra chuồng gà mất rồi.
"Nào, lại đây!." Ran.
"Em-em có thể tự lo-."
"Anh không thích nói nhiều đâu, mau tự giác lại đây hoặc anh sẽ mạnh tay đấy." Ran.
Nào, người ta đang là bệnh nhân đấy, anh không thể nào dịu dàng hơn tí à?. Ran rất dịu dàng với bạn! Yé! Anh ta rất dịu dàng và ôn nhu, nhưng cái gì hiền thì hiền và không hiền thì không hiền nhá.
"Nhưng-em...n-ngại!!!."
"Nếu em không ngoan thì đừng trách anh đấy nhé!!." Ran.
Đùa không vui và Ran đã căng, gương mặt anh vẫn không hề biến sắc nhưng bạn thấy rõ rằng anh ta...đang không vui rồi đây. Thôi thì người nói có người nghe, anh bảo sao thì em nghe vậy.
Nhích người lại gần Ran, anh ta liền lật mặt mỉm cười, môi dịu dàng hôn lên má như một phần thưởng nho nhỏ vì sự ngoan ngoãn của ai kia.
"Em ngoan lắm." Ran.
1
Anh ta từ tốn vén tay áo của mình lên và kéo bạn ngồi vào lòng, tay tháo từng chiếc cúc áo trên bộ pijama, từng hạt cúc liền tháo hết để lộ bộ ngực trần. Phải rồi, ai mà lại đi mặc áo ngực khi ở nhà chứ.
Tay lạnh của anh vuốt nhẹ từ thắt eo vuốt lên cao, bạn chợt rùng mình trước sự ma sát ấy.
Cả cơ thể bạn đầy mồ hôi, nhúng khăn và vắt, khăn nhung chạm vào da thịt bạn, cảm giác mát mát lành lạnh từ chiếc khăn khi nó ma sát vào da, từng chút, từng chút nhẹ nhàng. Dù có hơi nhột nhưng bạn rất thích cái cảm giác này.
Các cơ thả lỏng hẳn ra, anh ấy lau hết sau lưng liền lau ra phía trước, từ tay, eo, bụng và lên cổ. Anh ta nhúng đợt nước tiếp theo và vắt thật khô sau đó áp từ bụng bạn mà kéo lên, nụ hồng sau lớp khăn dày ẩm ướt và Ran có thể cảm nhận được độ đàn hồi trên bầu ngực mềm kia.
"Sao thế? Em đang hứng đấy à?." Ran.
"Ran...làm nhanh lên đi mà!!."
Ngại nhân số pi, bạn nhận thấy hơi thở và nhịp đập từ trái tim của anh rõ mồn một, hơi thở nóng bỏng lẫn cử chỉ âu yếm cơ thể bạn dần làm cho thứ bên dưới kia trở nên rạo rực hơn.
"Ta đến phần thân dưới nhé." Ran.
"Chờ-ah!!!."
Chưa đợi bạn đáp thì anh liền nắm lấy chiếc quần lụa kia kéo mạnh ra. Cả người chẳng còn gì ngoài chiếc quần lót nhỏ, Ran liền đặt bạn nằm xuống giường, anh kéo bạn sang tư thế truyền thống và cả hai đang rất chi là...
Khăn ướt chạm từ vách đùi trong lau ra, lặp đi lặp lại thì cuối cùng cũng xong, anh không để bạn tự thay đồ mà tự tay anh làm tất.
"Giơ tay lên nào!." Ran.
"Phải, em ngoan quá." Ran.
Anh không cho bạn mặc quần. Không hiểu tại sao, nhưng hình như đây là áo của Ran thì phải, nó chính là cái áo ngủ trong bộ pijama của Ran. Còn việc tại sao Ran lại không cho bạn mặc quần thì chắc bạn cũng biết...
"Bé đợi anh lâu không?." Ran.
"Giờ thì mình ngủ nhé." Ran.
Quả nhiên là cái quần ở chỗ anh ta, nhìn body 6 múi thơm ngon kia mà xem. Tự dưng bạn cầu cho nhanh hết bệnh để có thể lao ra mà thịt anh ta, từ các múi sầu riêng thơm ngon cho đến hình xăm quyến rũ, nhất là cái hình ở ngay yết hầu kia làm bạn muốn cắn một miếng.
1
Kéo bạn vào lòng mà ôm, cả người bạn vùi hết vào lòng của Ran, nhiệt độ cơ thể của anh ấy rất ấm áp và bạn thật sự chỉ muốn bên cạnh anh ta như thế này.