Sáng hôm sau, Huỳnh Hoa bừng tỉnh giấc, mùi khói nhang vẫn còn phản phất. Huỳnh Hoa bật người ngồi dậy, khẽ vươn vai một cái. Căn phòng của cô nằm trên gác, nên khi cô tỉnh dậy luôn luôn nghe những tiếng xôn xao bên dưới. Vừa mở cửa bước ra, Huỳnh Hoa đã trông thấy Ngọc Hồ đứng dựa vào lan can gác trọ.
Bà lặng lẽ đứng nhìn xuống bên dưới, nơi đó mọi người đang chạy ngược chạy xuôi làm việc. Nhưng khi nhìn kĩ lại, Huỳnh Hoa chợt nhận ra ánh mắt của bà không phải đang nhìn khung cảnh bên dưới, ánh mắt đó xa xăm và cô tịch, có lẽ bà đang nhìn về quá khứ của mình. Ngọn gió sớm nhẹ lùa qua làm tung bay làn tóc bạc trắng của bà khiến Huỳnh Hoa bất chợt cảm giác như đối diện cô lúc này không phải là một phụ nữ già nua nữa mà là một vị lão thần tiên không nhuốm bụi trần.
Huỳnh Hoa hơi ngẩn người một chút mới bước đến đứng bên cạnh Ngọc Hồ.
- Đêm qua bà bà ngủ ngon không ạ?
Ngọc Hồ cười hiền nói:
- Rất được. Quán trọ này của con gái dựng lên à?
- Đúng vậy.
- Vì sao lại mở từng phòng trọ rộng hơn phòng của những quán trọ khác nhiều như vậy?
Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười:
- Trong quán trọ này con thiết kế một vài phòng như vậy thôi, dành cho những người có ý định ở trọ lâu dài hoặc ở trọ vĩnh viễn. Không gian đủ để một gia đình ba đến năm người có thể sống thoải mái trong thời gian dài.
- Ra là vậy. Nếu ta muốn ở trọ lại đây vĩnh viễn. Con gái có ưu đãi gì không vậy?
Huỳnh Hoa cười nói:
- Đương nhiên là có ạ. Con sẽ bao ăn bao ở cho bà đến khi nào bà rời đi thì thôi.
Ngọc Hồ bật cười:
- Vậy ta phải cám ơn con gái rồi.
- Bà bà dự định bao giờ sẽ đi tìm đứa cháu thất lạc của mình?
Ngọc Hồ khẽ thở dài.
- Thiên Kiếm không nói cho ta biết đứa nhỏ hiện giờ đang ở đâu. Biển người mênh mông, ta thật sự không biết phải đi đâu để tìm người. Nhưng không sao cả, chỉ cần biết nó vẫn còn sống là đủ rồi.
Huỳnh Hoa lặng im một lúc mới nói:
- Vậy bà cứ yên tâm ở lại đây đi. Trong phòng bà cần thêm thứ gì không, con cho người làm đem vào thêm cho bà.
- Con cứ tùy ý sắp xếp đi. Nền đá lạnh ta còn nằm được suốt hai mươi năm, bây giờ thế nào mà chẳng được.
- Để lát nữa con cho người đem thêm vật dụng cần thiết cho bà bà.
- Cảm ơn con gái.
- Đây là chuyện con nên làm mà. Vì chờ đợi ngày gặp được con bà đã chịu khổ suốt hai mươi năm, những chuyện này có đáng gì mà bà phải cám ơn.
Ngọc Hồ không nói gì, bà ngước mắt nhìn trời. Nắng sớm xuyên qua màng mây, sáng trong và tinh khiết. Có đôi chim nào đó ríu rít chuyền cành. Vài đôi én liệng qua rồi khuất nhanh vào bầu trời cao rộng. Huỳnh Hoa đứng cạnh Ngọc Hồ nhìn mặt trời lên mỗi lúc một cao dần. Lúc sau, Huỳnh Hoa rời vị trí, rảo chân bước xuống thang lầu.
Trên gác lầu, Ngọc Hồ vẫn đứng yên bất động, ánh mắt của bà vẫn hướng vọng xa xăm về phương trời nào đó. Lòng bà hẳn đang trĩu nặng những nỗi nhớ niềm thương. Hai mươi năm trước, trong vài ngày ngắn ngủi chồng và con đều bị sát hại, còn bản thân kẹt giữa thạch thất âm u. Điều an ủi duy nhất là đứa cháu trai của bà còn sống, nên suốt hai mươi năm qua tâm trí của bà mới không sụp đổ. Thiên Kiếm tuy cho bà biết mình vẫn còn đứa cháu trai lại không cho bà biết đứa cháu ấy hiện giờ đang ở đâu nên bà hoàn toàn không có phương hướng để tìm người.
Khi tiếp nhận Thiên Kiếm, Huỳnh Hoa cũng đã biết, Thiên Kiếm chỉ có thể bảo vệ thể xác của một người nhưng không thể tác động vào suy nghĩ của bọn họ, càng không có khả năng giúp người khác xoa dịu đau thương. Thiên Kiếm còn nói, ngoài quy tắc giữa Thiên Kiếm và Hắc Kiếm, Thiên Kiếm còn chịu sự chế ước của quy tắc thế giới, nó không thể tiết lộ quá nhiều chuyện cho người giữ kiếm. Nhất là những chuyện liên quan đến bản thân người đang giữ kiếm. Nên suốt hai mươi năm qua, Thiên Kiếm hoàn toàn không hé răng tim tức của đứa cháu còn sống sót của Ngọc Hồ cho bà biết.
Huỳnh Hoa chầm chậm bước xuống thang lầu, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt. Khách trong quán hôm nay không đông lắm, tiểu nhị trong quán cũng đang nhàn nhã làm việc. Người đang ngồi ở vị trí chưởng quỷ là Đại Hắc. Thấy Huỳnh Hoa đi xuống, anh quay sang cười hỏi:
- Chào buổi sáng đại tỷ, sổ sách của ba tháng qua đại tỷ có cần xem lại không?
- Không cần, cứ đưa hết cho mẹ ta là được.
Bên ngoài quán trọ tấp nập hơn một chút. Việt Xuân Yên hiện tại không còn đơn thuần là một quán trọ nữa. Nơi đây là trung tâm giao thương giữa bên trong và bên ngoài Nam Sơn trấn. Sau lần đến chợ Đông Lai lần trước, Huỳnh Hoa quyết định mở thêm nhà kho bên hông quán trọ. Cô cho người thu mua gạo đỗ và một số mặt hàng khác dự trữ vào kho. Một phần để cho quán trọ dùng, một phần để bán lại cho những gian hàng bán lẻ trong Nam Sơn trấn với giá cao để thu lãi. Cô mở rộng kinh doanh để danh chính ngôn thuận tài trợ cho Bình An vương phủ lâu dài mà không bị nghi ngờ.
Tuy Huỳnh Hoa vắng mặt hơn ba tháng, công việc làm ăn của Việt Xuân Yên vẫn không tụt dốc mà có phần khấm khá hơn. Tất cả đều nhờ vào tài quản lý của Nhật Lan. Huỳnh Hoa nhìn thấy cảnh tượng người đến người đi rộn ràng thì mỉm cười hài lòng. Một vài người thấy Huỳnh Hoa trở về thì vui vẻ cất tiếng "Chào cô chủ!", Huỳnh Hoa vui vẻ gật đầu chào lại. Lúc sau, cô cao giọng nói:
- Mọi người, cố gắng làm việc. Tất niên có thưởng.
- Hoan hô cô chủ.
Tiếng cười nói râm ran, ai nấy tiếp tục xắn tay vào làm việc, Huỳnh Hoa mỉm cười mãn nguyện. Cô quay vào quán trọ gọi:
- Dương Long, lại đây một chút.
Sau khi Huỳnh Hoa rời đi, Dương Long vẫn ở lại Việt Xuân Yên làm tiểu nhị kiêm bảo vệ cho Nhật Lan. Lúc này anh đang khoác trên mình bộ đồ tiểu nhị, nghe gọi anh chạy lại hỏi:
- Có chuyện gì? Cô nương muốn ra ngoài à?
- Không phải. Anh vào nhà kho với tôi một lúc. Tôi chọn vài món đồ, anh giúp tôi mang chúng lên phòng của bà bà về cùng tôi đêm qua ấy.
- Được.
***
Dương Long theo Huỳnh Hoa đi vào nhà kho. Bên trong vật dụng ngổn ngang, món nào cũng bị bám lên tầng bụi. Huỳnh Hoa nhìn thấy khẽ cau mày.
- Cái gì thế này? Mấy tháng tôi không ở nhà, không ai vào lau dọn nhà kho hay sao mà bụi bặm ghê vầy nè? Dương Long, ra ngoài lấy giúp tôi cái giẻ lau.
Khi Dương Long mang giẻ lau trở lại thì thấy Huỳnh Hoa đang dùng gang tay để đo tủ, sau đó cô lại gõ gõ tay vào chúng để nghe âm thanh của gỗ. Nhìn thấy Huỳnh Hoa nhập tâm vào việc đó như vậy Dương Long có chút ngẩn người, đến khi Huỳnh Hoa quay nhìn lại anh mới hoàn hồn. Huỳnh Hoa chỉ chỉ tay vào hai cái tủ cỡ vừa nói:
- Lau chùi hai cái này đem vào phòng cho bà bà giúp tôi.
Dương Long lau sạch cái tủ rồi vác lên định đem đi, nhưng anh vừa ra đến cửa Huỳnh Hoa bất ngờ gọi lại.
- Đợi một chút.
Dương Long quay người lại, hỏi:
- Gì vậy?
Huỳnh Hoa bước đến cạnh anh, cười nói:
- Tôi đã giữ đúng lời hứa, sống và mang nó trở về. Miếng ngọc cũng đến lúc trả cho chủ của nó rồi!
Huỳnh Hoa vừa nói vừa luồn tay ra đeo miếng ngọc bội vào cổ cho Dương Long.
- Từ nay về sau, tôi và anh không nợ nần gì nhau nữa. Sau này, nhớ đừng bao giờ làm cho nữ nhân đau lòng, khi phụ nữ mang thù rất đáng sợ. Còn nữa, đừng uống rượu nhiều, uống nhiều lại không nhớ ra mình đã làm gì, sẽ đánh mất những thứ quan trọng đấy.
Dương Long nở nụ cười ngượng ngùng. Huỳnh Hoa nói rồi quay lưng bỏ đi khiến nụ cười trên môi Dương Long ngừng lại. Từ nay không còn nợ nần gì với nhau nữa sao? Vì sao trong lòng anh bỗng dưng có chút gì không nỡ. Huỳnh Hoa ra khỏi phòng vẫn thấy Dương Long đứng ngẩn người thì cao giọng gọi:
- Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, đem cái tủ lên phòng của bà bà nhanh đi.
Dương Long bê cái tủ tới trước cửa phòng của Ngọc Hồ. Huỳnh Hoa đi trước gõ cửa phòng. Cửa phòng nhanh chóng bật mở, Ngọc Hồ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Huỳnh Hoa.
- Hoa nhi, là con à?
Huỳnh Hoa cười nói:
- Con cho người đem mấy món đồ cần thiết lên cho bà. Dương Long, đem cái tủ vào trong đi.
Ngọc Hồ cười hiền:
- Cám ơn con gái nhé.
Huỳnh Hoa mỉm cười quay lưng rời đi.
- Bà bà ơi, cái tủ này nên đặt ở đâu ạ?
Ngọc Hồ nhìn quanh căn phòng rồi chỉ tay vào một góc.
- Cậu cứ để vào đó giúp ta.
- Dạ, xong rồi.
- Cậu tên là Dương Long à?
- Dạ phải.
- Tên của cậu lạ vậy, cậu họ Dương à?
- Dạ không phải ạ. Bà bà ơi, bà khoan hãy đóng cửa nhé, con trở xuống đem thêm cho bà cái tủ nữa.
- Ừ.
Nhưng Dương Long vừa đi ra đến cửa đã bị Ngọc Hồ gọi lại. Dương Long vội vàng quay lại. Anh định hỏi bà muốn anh giúp gì lại thấy vẻ mặt của bà biến đổi không ngừng thì lo lắng hỏi:
- Bà bà sao vậy ạ? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?
Ngọc Hồ không trả lời mà bước nhanh tới trước mặt Dương Long, bà đưa tay cầm lấy miếng ngọc đang treo trước ngực anh, run giọng hỏi:
- Miếng ngọc này cậu làm sao có được vậy?
Khi nãy Huỳnh Hoa trả ngọc bội cho Dương Long đã đeo nó vào cổ cho anh, nhưng khi đó hai tay anh đang bận bê cái tủ nên chưa nhét ngọc bội vào ngực áo. Vì vậy Ngọc Hồ mới nhìn thấy được. Nghe Ngọc Hồ hỏi vậy, Dương Long thành thật đáp:
- Đây là kỷ vật duy nhất của mẹ con để lại cho con.
Ngọc Hồ vội vàng hỏi:
- Cha của cậu có phải họ Trần hay không?
Dương Long kinh ngạc:
- Sao bà biết?
Ngọc Hồ không đáp, lại hỏi:
- Cha của cậu là Trần Quốc Kiệt, mẹ của cậu là Dương Thùy Linh, có phải không?
Dương Long há hốc mồm ngạc nhiên:
- Sao bà biết?
Ngọc Hồ nhìn chằm chằm vào Dương Long, đôi mắt bà rưng rưng lệ. Đôi môi bà run lên bần bật, gương mặt bà ánh lên nét vui mừng khấp khởi. Giọng nói hiền hòa của Ngọc Hồ run rẩy cất lên:
- Tôn nhi, ta chính là nội tổ mẫu của con đây.
Dương Long ngây người nhìn bà lão trước mặt, những gì bà nói anh nghe thấy nhưng anh không hiểu lắm, đúng hơn là anh không tin vào những gì mình vừa nghe được. Dương Long ngập ngừng hỏi lại:
- Bà bà... vừa nói gì ạ?
Ngọc Hồ chợt nắm chặt tay Dương Long, giọng bà vẫn run run:
- Long nhi, cháu chính là cháu nội của ta. Ta là Đoàn Ngọc Hồ, nội tổ mẫu của con đây. Ngọc bội này ta cũng có một miếng.
Bà vừa nói vừa vội vã đưa tay lên cổ lấy ra một sợi dây. Bên dưới sợi dây có treo một vật, nó là một miếng ngọc bội giống hệt với miếng Dương Long đang đeo. Dương Long chớp chớp mắt nhìn vào, không hiểu sao nước mắt bất giác trào ra. Ngọc Hồ dang tay ôm chầm lấy Dương Long, bà nghẹn ngào gọi:
- Tôn nhi.
Dương Long từ lâu là một đứa trẻ lạc loài, khi biết mình vẫn còn người thân, người đó lại đang đứng trước mặt mình, anh không tài nào kiềm được nước mắt. Dương Long ôm chặt lấy Ngọc Hồ, gọi:
- Nội tổ mẫu.
Trong phút giây ấy, trong căn phòng ấy, có một niềm hạnh phúc chợt vỡ òa, niềm hạnh phúc đoàn viên. Người thân lâu ngày gặp lại người thân, đó là niềm vui sướng hân hoan nhất thế gian. Ngọc Hồ ôm chặt đứa cháu trai vào lòng, những dòng lệ nóng không kiềm được cứ tuôn trào.
Bên ngoài hành lang gác trọ, Huỳnh Hoa nhìn thấy tình cảnh đó cũng không kiềm được lòng mình mà rơi lệ. Cô cảm thấy vui mừng cho Ngọc Hồ, cuối cùng bà cũng tìm được thân nhân. Cô không cần hỏi Thiên Kiếm về tung tích cháu trai của Ngọc Hồ vì lần bà thay y phục đó cô nhìn thấy miếng ngọc bội bà đeo trên cổ. Cuộc đoàn viên này cũng một tay Huỳnh Hoa sắp xếp cho Ngọc Hồ, cô chỉ hy vọng một niềm hạnh phúc chợt vỡ òa sẽ bù đắp được phần nào những đau thương bà đã chịu đựng suốt hai chục năm qua.
Huỳnh Hoa quay lưng đi xuống thang lầu. Đại Hắc nhìn thấy khóe mi cô còn ướt nước thì kinh ngạc hỏi:
- Ủa đại tỷ sao lại khóc rồi? Chuyện lạ à nha.
Huỳnh Hoa đưa tay lên lau nước mắt cười nói:
- Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Cậu đi chuẩn bị bàn tiệc đi.
- Hả?
- Cậu cho người chuẩn bị bàn tiệc đi, đầy đủ rượu thịt. Hôm nay quán trọ chúng ta có chuyện vui.
- Chuyện vui gì vậy đại tỷ?
Huỳnh Hoa đưa mắt nhìn lên phòng của Ngọc Hồ, cười nói:
- Hôm nay có người vừa gặp lại thân nhân của mình.
***
- Nào nào, cạn chén.
- Cạn chén.
- Cạn chén.
Chuyện Dương Long gặp lại nội tổ mẫu, cả quán trọ nhanh chóng biết được. Ngày hôm ấy, quán trọ Việt Xuân Yên nghỉ sớm, tất cả người làm trong quán trọ đều được tham gia tiệc mừng Dương Long gặp lại người thân. Trong quán trọ thân phận của Dương Long là tiểu nhị nên