Không gian lại trở lên yên tĩnh, Dạ Khâm đẩy cửa đi vào nhìn thấy cô đang ngồi nhìn chiếc điện thoại, anh tiến lại gần cô, ôm cô vào lòng.
" Sao vậy.
Có ai gọi cho em à.
"
" À...!vâng thư kí gọi báo cho em biết tình hình công việc.
"
Cô không muốn để cho anh biết La Tiêu gọi đến cho cô.
Cô không muốn anh phải bận tâm nhiều về nó.
" Vậy hả đừng suy nghĩ nhiều quá.
Ăn cháo xong rồi thì đi nghỉ một lúc đi.
"
" Vâng "
Nằm trong vòng tay của anh mơ màng ngủ.
Đối với cô đây là một giấc mơ thật dài, dường như nó đang vẽ lên tất cả những chuyện trong quá khứ mà cô đã từng trải qua.
Khi mẹ cô vừa đi lấy chồng, để lại một mình cô ở ngôi mà nhỏ đó, lúc đó cô mới lên lớp 11.
Ai mà không biết rằng tâm hồn thiếu nữ thường có rất nhiều mơ mộng, cần một người luôn quan tâm và chăm sóc hay ân cần hỏi thăm.
La Tiêu hơn cô một tuổi là đàn anh khóa trên, trong một lần vô tình mà cô biết được anh.
Từ đó anh bắt đầu theo đuổi cô.
Ai chẳng nói rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, còn việc bén nhanh hay bén chậm phụ thuộc vào hai người.
Sau vài tháng theo đuổi dưới sự nhiệt tình của anh, hằng ngày đều đi theo sau cô về nhà, hay mang đồ ăm đến lớp cô, hay như mua thuốc cho cô khi cô ốm thì cô chính thức chấp nhận anh là bạn trai cô.
Thời gian trôi qua hai người lúc nào cũng gắn bó với nhau tình cảm càng ngày càng tốt lên.
Chỉ khi cô học đại học năm cuối cô mới phát hiện thì ra dù là bạn trai cô, nhưng La Tiêu \- hắn vẫn ở sau lưng cô ném lút qua lại với người mà cô cho là bạn thân trong suốt những năm vừa qua.
Ngày hôm đó, khi mà cô đến thư viện đọc sách, trong không khí yên tĩnh đôi khi phát hiện ra những tiếng rên nhỏ.
Vì bản tính tò mò khiến cô đi về phía góc khuất mãi bên trong của thư viện đó.
Càng đi vào sâu, tiếng kêu đó càng to hơn trước.
Đứng tại