Sau khi đi vào thư phòng tâm tình Dạ Khâm càng luac càng tồi tệ hơn.
Anh nắm chặt tay coi như đang phát tiết sự tức giận.
Sáng nay khi nhìn thấy tay La Tiêu nắm lấy tay cô, anh chỉ muốn chặt đứt bàn tay bẩn thỉu đó của hắn ta.
Và anh cũng rất giận cô vì sao cơ chứ.
Vì sao cô đi gặp La Tiêu lại không cho anh biết.
Vì sao lại còn dấu anh.
Nếu như hôm nay anh không phải đi bàn công việc xong mà vô tình nhìn thấy có phải anh sẽ dấu cô luôn không.
Chẳng nhẽ những điều anh đã làm vẫn không khiến cô có thể tin tưởng anh dù một chút sao.
Chẳng nhẽ cô buồn mà anh không đau lòng sao.
Một ngàn một vạn câu hỏi đang hiện lên trong đầu anh.
Cả ngày hôm nay, anh không thể tập trung vào công việc của mình.
Chỉ cần nhớ lại giây phút ấy, nhớ lại sự không tin tưởng của cô dành cho anh, sự chột dạ của cô khi nhìn thấy anh, trái tim anh như bị ai đó đánh cho một quyền.
Anh không nói chuyện với cô chỉ là để cho anh có thể bình ổn lại tâm trạng của mình.
Anh sợ lời của mình nói ra trong lúc này, sợ rằng có nhiều từ ngữ sẽ gây tổn thương đến cô.
Anh không cần điều đó.
Lúc tối khi tan làm, anh còn hồ hởi nhanh chóng muốn về nhà gặp cô.
Nhưng nhớ đến chuyện sáng nay.
Tâm trạng của anh lại trùng xuống.
Nhiềi lúc anh tự hỏi nếu có một ngày bỗng nhiên cô rời khỏi anh thì lúc đó thái độ của anh sẽ như thế nào.
Anh không thể nào hèn mọn mà quỳ xuống cầu xin cô được.
Có lẽ đến lúc đó anh sẽ để cô rời đi, để cô có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình mà hạnh phúc cô muốn đó lại không phải đến từ anh.
Anh ngồi xuống ghế làm việc lấy văn kiện ra.
Tập trung tinh thần mà đọc nó.
Mỗi khi tâm trạng anh không tốt anh vẫn hay thường làm như vậy.
Khi anh đang nghiêm túc xem xét các phương án trên văn kiện đó, thì cửa thư phòng được đẩy ra.
Ngọc La Lam trong bộ váy đỏ quyến rũ như muốn câu hồn đoạt phách người nhìn từ từ đi vào.
Đáy mắt anh xoẹt qua một tia kinh ngạc rất nhanh lại khôi phục bình thường.
Nhưng thần trí bây giờ của anh thì không còn đặt trên