Bàn tay cô khi chạm đến lớp ngực trần của Dạ Khâm, cô có thể cảm nhận được sự nóng rực của nó.
Bàn tay cô run lên.
Anh buông môi cô ra, cúi xuống hôn lên hai mắt còn ướt nước mắt của Ngọc La Lam.
Bàn tay lần mò xoa nắn nơi mềm mại trước ngực của cô.
" Ừm "
Anh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô thì phát hiện ra cô đang nhíu nhíu đôi mày lá liễu.
Anh lo lắng dừng đôi tay đang làm loạn lại.
" Em sao vậy? Lam Lam "
Ngọc La Lam cảm nhận được bụng mình đang âm ẩm đau, cách một lớp váy nơi nào đó của cô đã hơi ẩm ướt.
Cô xấu hổ đỏ mặt, lấy sức lực đẩy anh ngã ra đằng sau, chạy một mạch lên lầu.
Cô chạy đi, bỏ lại phía sau lưng khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Mãi lúc sau, anh mới đứng dậy đi lên lầu.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trong phòng tắm, khuôn mặt Ngọc La Lam đỏ như sắp rỉ ra máu luôn vậy, nóng bừng bừng.
A xấu hổ chết mất.
Cô nhanh chóng thay bộ đồ mới.
Tạt nước vào mặt để họa hỏa.
Ngoài cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ.
" Lam Lam em không sao chứ?"
Không thấy tiếng cô trả lời, Dạ Khâm càng sốt ruột hơn.
" Lam Lam "
" ....!"
Vẫn không thấy cô trả lời.
Cô ngại sắp chết rồi làm sao còn dám trả lời được chứ.
" Cạch " một tiếng mở cửa vang lên.
Dạ Khâm bước vào thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ lự của Ngọc La Lam thì đặt tay lên trán cô.
" Em ốm hả? Trán nóng vậy ?"
" Không..
không phải"
" Vậy em bị làm sao thế.
"
Anh ôm cô đi ra phía bên ngoài bước về phía giường đặt cô ngồi lên đùi mình.
" Em ....!em "
" Làm sao thì em phải nói cho anh nghe nào.
Đừng làm anh lo lắng vậy chứ.
"
Cô xấu hổ vùi đầu vào ngực anh.
Giọng nói lí nhí vang lên.
" Em ...!ừm...!bà dì của em đến "
" Hả ???? "
Vì cô nói nhỏ quá mà anh không nghe thấy gì.
" Em nói bà dì ...!bà dì của em đến thăm "
" Bà dì ??? "
" Ừm thì ...!thì là dì cả.
À ừm kinh nguyệt ý "
Nói rồi cô rúc vào ngực anh càng sâu hơn.
Sau một hồi suy nghĩ anh mới biết đó là gì? Cả người anh cứng đờ, mãi một lúc sau mới bình thường được.
Anh đặt cô xuống giường sau đó đi ra khỏi phòng.
Nhìn anh đi ra ngoài trong lòng cô thấy hụt hẫng.
Ô ô chẳng nhẽ anh thấy cô phiền sao.
Một lúc sau, cửa phòng ngủ