Mới xa anh mà đã khiến cô nhớ anh vô cùng rồi.
Nhìn vào bức ảnh tự mỉm cười với chính bản thân không hiểu sao cô thấy mình thay đổi đi đã rất nhiều rồi.
Có lẽ là từ lúc ngay lần đầu gặp anh đó hoặc cũng có thể là buổi chiều dưới khu nhà đó.
Gặp anh, yêu anh là điều cô không hề biết trước được.
Kép lại dòng suy nghĩ cất điện thoại đi cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Còn về phần Dạ Khâm buổi chiều ngày hôm đó anh đi gặp mặt những người bạn đã lâu không gặp toàn là những người bạn trong phái.
Anh lái xe đến địa bàn của họ đi vào trong thì đã thấy Hoàng Phủ Thành có mặt ở đó.
Họ đang ngồi bàn nhau xử lí bên tên Chớp kia thế nào.
Còn người đàn bà tên Minh Nguyệt gì đó thì đã bị Hoàng Phủ Thành xử lí xong xuôi.
Anh cũng hỏi cậu ta đã xử lí như thế nào nhưng anh tin chắc cậu ta sẽ không hề tha cho loại người đó dễ dàng đâu.
Và sau suốt một tuần đó anh bận túi bụi, nhưng vẫn không quên gọi điện cho cô hằng ngày.
Vừa giải quyết công việc ở công ty qua online vừa xử lí những vấn đề trong bang cùng anh em.
Mới có một tuần mà anh đã râu ria mọc lởm chởm rồi.
Hoàng Phủ Thành cũng không kém anh là mấy thậm chí còn hơn cả anh.
Nhìn cậu ta khuôn mặt lởm chởm vào cái râu, vẻ mặt hơi tiều tụy, quầng thâm mắt cũng xuất hiện.
Anh nhìn mà không nhịn được cười có cần như vậy không nhỉ? Anh nghĩ thầm.
Buổi tối hôm đó anh khi ở ngoài về đang định lên xem cô em gái út của mình ra sao rồi thì nghe thấy trong phòng Lưu Ly có tiếng nói chuyện.
Anh đoán chắc Hoàng Phủ Thành trèo tường vào rồi.
Nghe tình cảm mặn nồng của hai đứa nhỏ.
Làm anh nhớ đến cô gái của anh, vẫn còn đang đợi anh về.
Tiếng nói chuyện trong phòng không còn nữa thay vào đó là tiếng hít thở.
Anh tin rằng chỉ có Hoàng Phủ Thành mới mang đến hạnh phúc cho cô em gái bé bỏng này.
Anh xoay người quay trở lại phòng mình.
Trên hàng lang từng tiếng bước chân vang lên.
Ngồi trên giường nghe điện thoại vang lên những tiếng tinh tinh.
Anh mở ra xem đập vào mắt anh là một bức ảnh.
Nụ cười