Dù mang thai nhưng Ngọc La Lam vẫn đồng ý để hôn lễ diễn ra vì nghe nói do chính tay Dạ Khâm thiết kế.
Dù anh khuyên như nào cũng không được, nên anh cũng đành thuận theo cô.
Cả nhà Hoa và Dạ điều bay về thành phố H.
Ngọc La Lam băn khoăn không biết có nên gọi điện báo mẹ cô không vì lâu lắm rồi hai người không có gặp mặt nói chuyện vả lại cô không muốn mẹ mình vì bản thân mình mà bị người khác nói này nói lọ.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng vẫn quyết định gọi cho bà.
Nhìn dãy số quen thuộc cô ấn nút gọi đi.
Điện thoại reo lên vài tiếng thì bên kia một giọng hiền hậu vang lên.
" Lam Nhi "
" Mẹ.
Con sắp kết hôn rồi.
"
" Vậy chúc con hạnh phúc nhé Lam Nhi "
" Vâng ạ.
"
" Lam Nhi dạo này con sống tốt chứ "
Giọng bà nghẹn ngào khiến cô cũng bật khóc.
Nhưng cô kìm lại tiếng khóc của mình.
" Dạ con tốt lắm "
" Xin lỗi con Lam Nhi, là mẹ không tốt "
" Mẹ không có lỗi gì cả đâu con không trách mẹ "
Cô bật khóc thành tiếng, rồi tắt máy đi.
Cô nức nở không còn kìm nén những tiếng nghẹn ngào của mình nữa.
Dạ Khâm đi vào nhìn thấy cô khóc đến thương tâm thì vội vàng đi đến ôm lấy cô.
" Lam Lam em làm sao vậy "
Cô chưa nói gì chỉ rúc vào ngực anh sụt sịt.
Một lúc sau cô mới bình ổn lại.
" Em vừa gọi điện cho mẹ.
"
Nghe cô nói vậy anh cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Anh ôm cô xoa xoa lưng.
" Em khóc như này sau này bé con của chúng ta cũng sẽ mít ướt như em vậy?"
" Em không có "
" Nín nào.
Khóc nữa mai sẽ sưng mắt lên đấy.
"
" Ý anh chê em xấu đúng không ?"
" Làm gì có.
Trong mắt anh em là người đẹp nhất.
"
" Dẹo miệng "
Anh lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô ngủ.
" Ngủ đi.
Ngày kia em sẽ mệt đó "
" Vâng "
Đúng vậy ngày kia cô sẽ làm cô dâu rồi.
Rất nhanh hôn lễ của hai người đã được diễn ra.
Ngọc La Lam ngồi trong phòng trang điểm nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát