Khi hai người bàn bạc xong cũng đã là 4h.
Khi Ngọc La Lam đứng lên chào tạm biệt Dạ Khâm thì không đứng nổi nữa bụng đau âm ỉ mà vẫn cứ cố gắng.
Dạ Khâm cũng nhanh mắt phát hiện ra sự khác thường trên mặt Ngọc La Lam.
“ À.
Tôi không sao đâu”
Dạ Khâm không để ý đến lời nói của cô liếc mắt nhìn về phía bàn làm việc của cô thì tinh mắt thấy phía sau ghế ngồi có một hộp cơm đặt ở đó.
Nó vẫn còn nguyên vẹn.
Bỗng Dạ Khâm thấy một cỗ tức giận từ đâu tràn tới.
Không để ý đến cô thế nào mà xông đến bế luôn cô đi về phía cửa phòng giám đốc.
Cô đầu tiên là hốt hoảng sau đó là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Chủ tịch Quách anh đang làm gì vậy bỏ tôi xuống.”
“ Em có im lặng đi không hay muốn tôi ăn em tại đây.”
“ Anh...!anh...!anh nói cái gì vậy?”
Cô đỏ lự cả mặt khi nghe những lời anh nói.
Nhớ lại buổi tối hôm đó khiến cô như muốn đào hồ chui xuống.
Anh cười cười khi nhìn thấy dáng vẻ của cô.
Khuôn mặt đỏ lự, đôi mắt ngập nước lấp lánh.
Cô cảm nhận thấy hơi nóng phả vào tai nên hơi rụt rụt cổ lại co người vào trong ngực anh.
Cứ như vậy anh bế cô đi xuống bãi đỗ xe mà không bị phát hiện.
Sau một khoảng thời gian lái xe, thì xe dừng lại trước cửa của một nhà hàng nhìn rất lâu đời.
Nhìn dòng chữ trên bảng của cửa hàng này thì cô biết đây là một quán cháo.
Cô ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh khiến cô phải sững lại một chút.
Nắng chiều đang ngả về tây, soi lên anh một vàng vàng