Vài ngày sau đó, cuối cùng thì cả nhà Dạ Khâm cũng có thể đến công viên chơi.
Nhưng điều anh không ngờ nhất là nó còn có sự xuất hiện của gia đình Hoa Sơn ở đây.
" Baba không vui sao ?"
Dạ Tiểu Thi Thi đang vui vẻ thích thú nhìn ngắm xung quanh thì khi nhìn thấy khuôn mặt của baba Dạ Khâm mình đang nhìn chằm chằm vào gia đình của anh Hoa Sơn với anh mắt không hề có chút gì vui vẻ cô mới lên tiếng hỏi.
Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nghe tiếng con gái bé bỏng hỏi, Dạ Khâm lúc này mới chú ý đến cô bé đang giương mắt nhìn anh.
Anh mắt chờ mong mà nếu như anh trả lời là đúng thì chắc chắn con bé sẽ rất buồn.
" Không ba rất vui mà.
Được đi chơi cùng con gái và mami của con thì làm sao ba lại không vui được "
Đúng vậy anh rất vui khi được ở cùng con gái và bà xã của mình nên không thể nào mà anh lại không vui được.
Anh chỉ không vui khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Sơn mà thôi.
Dù không thích nhưng anh cũng không nói ra, vì chỉ sợ công chúa nhỏ sẽ không vui.
Dạ Khâm ôm lấy Ngọc La Lam trong lòng đi theo ngay phía sau dáng vẻ tý ta tý tăng của cô con gái xuống thủy cung.
Cô bé cười tít mắt, thì thoảng con oa lên những tiếng thích thú, ngạc nhiên vì nhìn thấy nhiều con vật lạ.
Hoa Nhiên bên cạnh rất là quan tâm và săn sóc con bé.
Bàn tay không to lắm cầm lấy bàn tay mềm mại của Dạ Tiểu Thi Thi nhằm phòng trừ trường hợp cô bé chạy lung tung hay va vào ai để rồi mà bị ngã mấy.
Nhìn hành động này khiến Dạ Khâm muốn đi đến tóm thằng nhóc này ra.
Cái bàn tay kia, ai cho nó nắm tay con gái anh chứ.
" Anh này.
Em thấy thằng bé Hoa Nhiên đối xử với Tiểu Thi Thi rất tốt mà.
Sao anh không nghĩ rằng sau này thằng bé sẽ đối xử rất tốt với con gái chúng ta "
" Không được.
Riêng về thằng nhóc này thứ nhất nó là con của tên Hoa Sơn kia đã là một điều không thể chấp nhận được rồi.
Còn thứ hai thì anh vẫn chưa nghĩ ra "
" Anh đấy.
Người lắm rồi, lại còn làm cha rồi nữa mà cứ cư xử như trẻ con vậy "
Ngọc La Lam cười ngọt ngào nhìn ông xã bên cạnh.
Rồi nhìn thấy