Dần dần qua một thời gian vết thương trên chân của Dạ Tiểu Thi Thi cũng bay đi hết.
Rồi qua thêm nhiều thời gian nữa đến ngày mà mami của cô bé \- Ngọc La Lam sinh em bé cho cô.
Sau khi từ trường học về, cô bé biết tin đã háo hức cùng với cả gia đình nhà Hoa gia đến bệnh viện.
Trong phòng đã có mặt của đông đủ thành viên không thiếu ai mà chỉ có thừa thôi à.
Do cô bé phát hiện bên cạnh của dì Tiểu Uyển còn có một chú đẹp trai ngồi bên cạnh nữa.
Nhìn chú đó nắm tay dì của cô bé có vẻ rất chi là thân thiết ha.
Cũng không nghĩ nhiều cô bé chạy lại ôm tất cả mọi người một lượt từ ông nội, bà nội, các dì, chú rồi mới đến bên giường của mami cô bé.
Nhìn em trai da đỏ hồng nhăn nhăn như con khỉ nhỏ đang được mẹ ôm trong lòng, cô bé háo hức mà trèo lên thì từ đằng sau đã có một đôi tay cứng rắn ôm lấy cô bé.
Dạ Tiểu Thi Thi quay đầu lại nhìn baba Dạ Khâm của mình hôn một cái thật kêu lên mặt anh rồi nghe baba Dạ Khâm nói là nhẹ nhàng thôi mẹ đang mệt.
Cô bé gật đầu rồi làm động tác suỵt khiến mọi người nhìn thấy đều cười nhẹ vì trong phòng có trẻ sơ sinh và người mới sinh xong.
Cô bé vuốt vuốt má của em trai mình.
Quay sang cười ngọt ngào như mật với baba mình rồi hỏi mọi người tên của em bé là gì.
Thấy ông nội cô bé đáp tên là Dạ Dạ Minh.
" A, Minh Minh lớn nhanh rồi còn đưa chị đi chơi nha "
Dạ Tiểu Thi thi cúi xuống thơm thơm lên má nhỏ của cậu em trai Dạ Minh của mình.
Rồi một lúc chơi chán rồi thì lại nằm cạnh em trai ngủ mất.
Dạ Khâm đứng bên cạnh giường nhìn ba mẹ con đang ngủ trên giường thì trong mắt chứa đựng toàn bộ nhu tình.
Sự dịu dàng và bao dung của một người cha hết mực vì gia đình, yêu thương vợ con.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào Dạ Tiểu Thi Thi