Trước khi bước vào bên trong, Dạ Tiểu Thi Thi được vé cho người ta kiểm tra sau đó mới được đi vào trong.
Trên mặt hai người giờ đây đã có thêm hai chiếc mặt nạ, của Hoa Nhiên là màu bạc còn của Dạ Tiểu Thi Thi là màu xanh lấp láng lấp lánh trùng màu với chiếc váy mà cô đang mặc.
Hoa Nhiên dắt tay cô đi về phía ghế ngồi, đỡ cô ngồi lên ghế rồi anh cũng ngồi ngay bên cạnh.
Vì tất cả mọi người đều đã đeo mặt nạ cho nên họ sẽ không nhận ra ai với ai nếu như không nói chuyện với người đó.
" Em có muốn ăn cái gì không?"
" Ừm hiện giờ vẫn chưa "
" Nên ăn một chút gì đó đi.
Nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe "
" Anh đó.
Chỉ biết nói em thôi.
Anh mới là người cần chú ý đó.
Là ai hôm trước đau dạ dày lúc nửa đêm là em hoảng cả người hả "
Nhắc lại mới nhớ hôm đấy anh là cô sợ hãi thật.
Đó là vào cái đợt đi biển vừa rồi của hai nhà.
23h đêm lúc đấy cô vẫn chưa ngủ nên cô đi ra phía ban công phòng cô đang ở để hít thở không khí thì bỗng nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động.
Cô suy nghĩ đó là phòng của Hoa Nhiên không biết tối này anh còn làm cái trò gì mà to tiếng thế.
Vậy là cái tính tò mò của cô lại nổi lên cô trèo qua cái rào chắn giữa hai phòng đứng trước của sổ phòng anh đẩy cửa thò đầu vào.
Cô sững người khi thấy anh đang ngồi dưới đất ôm bụng khuôn mặt nhăn nhó.
Cô vội vàng mở toang cửa ra chạy vào.
" Anh bị làm sao vậy "
" Anh không sao "
" Anh đừng nói dối nữa "
Dưới ánh đèn vàng trên đầu giường ngủ hắt lại khuôn mặt Hoa Nhiên giờ đây lấm tấm mồi hôi.
Dạ Tiểu Thi Thi lấy khăn mặt lau cho anh.
Từng giọt từng giọt nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.
Trong sự đau đớn từ bụng truyền đến anh cảm nhận được sự ướt áp trên mu bàn tay mình.
Rồi chạy đi lấy thuốc cho anh uống.
" Anh không sao đâu "
" Không sao cái đầu anh ý.
Anh không biết tự lo cho bản thân mình