Dạ Tiểu Thi Thi chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Ngày hôm qua sau khi trò chuyện với mẹ mình xong cô cũng đã hiểu tất cả và cũng đã suy nghĩ về điều đó.
Quân trợ lí mở cửa mời cô vào rồi cúi chào cô.
Dạ Tiểu Thi Thi bước vào nhìn người ngồi trên ghế chủ tịch ở giữa phòng dù có người vào nhưng Hoa Nhiên vẫn không có ngước đầu lên.
Dạ Tiểu Thi Thi bước đến gần bàn làm việc của Hoa Nhiên cô cố ý cầm túi xách đập mạnh xuống bàn, Hoa Nhiên mới ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Dạ Tiểu Thi Thi anh cũng không nói gì, Hoa Nhiên lại cúi xuống đầu xuống tiếp tục xem văn kiện còn đang dang dở của mình.
Dạ Tiểu Thi Thi cũng không lấy đó là việc để tức giận với Hoa Nhiên cô đi vòng qua bàn lagm.việc đến chỗ anh ngồi.
" Anh vẫn còn giận em hả?"
Dạ Tiểu Thi Thi cúi đầu xuống gần anh mà nói.
" Không có "
" Vậy sao.
Em tưởng anh còn giận em lên mới không để ý đến em chứ "
Thấy Hoa Nhiên khuôn mặt không chút biểu cảm nào cũng không có ngẩng đầu lên, Dạ Tiểu Thi Thi có chút thất vọng.
Nhưng thật ra cô không biết anh đã biết chuyện cô đến công ty tìm anh vì vừa nãy khi cô chưa lên thì tiếp tân bên dưới đã gọi điện báo trực tiếp cho anh.
Do vậy khi Dạ Tiểu Thi Thi bước vào phòng thì Hoa Nhiên đã biết rồi nhưng là do anh cố tình giả vờ không để ý mà thôi.
Ai mà biết được trên môi anh trong lúc nào đó đã hiện lên nụ cười.
" Anh nếu còn giận em thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa cho đến khi nào anh hết giận mới thôi "
Dạ Tiểu Thi Thi quyết định lần này cô phải đánh cược một phen xem anh có giữ cô lại không.
Thật ra trong lòng cô cũng vô cùng lo lắng.
Cô đặt trường hợp nếu lần này anh không giữ cô lại thì sao như vậy chẳng nhẽ cô sẽ cứ như vậy mà rời đi không gặp anh nữa hả?
May mắn là lần này Dạ Tiểu Thi Thi đã đặt cược đúng.
Khi cô đang chuẩn bị cầm túi quay đi thì bàn tay bị người nào lúc nãy còn thờ ơ với cô nắm lấy kèm với đó là giọng điệu có chút tức giận của Hoa Nhiên vang lên.
" Đứng lại.
Ai cho phép em đi hả"
Cô gái đáng ghét này anh đã giận biết vậy mà còn