Tối hôm đó không hiểu sao tâm tình Ngọc La Lam lại rộn ràng cả lên, đặc biệt là khi nhớ lại nụ hôn vào ban tối của Quách Thiệu \( Dạ Khâm \) với mình.
Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ngại không còn gì để nói tự mắng mình là một đồ háo sắc.
Việc gặp lại anh là một việc mà cô cũng không thể ngời được và thật không ngờ hơn là hai người lại là đối tác của nhau.
Tình một đêm thì đã sao cô sẽ không bị lung lay đâu.
Hãy quên chuyện đó đi giờ đi ngủ cái đã.
Khác với cô là một ai đó ngồi trong phòng làm việc trong tay cầm ly rượu đưa nhẹ nhàng lên môi uống từ từ thong thả.
Dư vị của cô làm anh thật sự là muốn thử lại lần nữa, người phụ nữ này anh đã định đời này kiếp này phải là của anh, anh phải có được cô.
Cô em gái Tiểu Uyển của anh thường bảo anh là một người cố chấp.
Anh cũng không thèm để ý và quan tâm.
Anh chỉ có một tâm niệm trong đầu rằng thứ gì anh đặt ra em phải đạt cho bằng được.
Đang mải suy nghĩ ngoài phòng có tiếng gõ cửa vang lên.
" Cốc...!Cốc "
" Vào đi"
Bước vào là một cô gái mặc bộ đồ vest trắng hình như vừa mới đi bạn bạc hợp đồng về, trên tay cầm theo một túi hồ sơ.
" Anh "
" Có chuyện gì sao.
Sao lại đến tìm anh vào giờ này.
"
" Không có chuyện gì thì không được đến tìm anh sao.
"
" Nói đi có chuyện gì? "
" Hừ.
Anh không vui tính chút nào cả.
"
" Em nghe nói