Đôi môi mỏng trượt qua tóc mái của cô, động tác thô bạo khiến cho tóc cô không còn gọn gàng nữa, đột nhiên bị hất sang một bên, vết sẹo màu hồng bị lộ ra.
"Trán em bị sao thế?""Bị va đập thôi.
" Cô nhẹ giọng giải thích.
"Để anh nhìn xem.
" Hắn ôm má cô, muốn vén tóc mái cô ra để nhìn rõ hơn, nhưng cô lại tránh đi.
"Đã lành rồi, nếu như chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo.
Không sao đâu.
" Lê Cảnh Trí không muốn cho hắn nhìn vết sẹo xấu xí của mình.
Lăng Ý giữ chặt khuôn mặt cô, một tay nâng cằm cô, một tay khác vén tóc mái lên.
Trong giây phút nhìn thấy vết thương, ánh mắt hắn trở nên lạnh đi: "Làm sao lại như vậy?"Đúng là bị va đập, nhưng nếu là do vô tình tuyệt đối không thể để lại vết thương sâu như vậy.
Lê Cảnh Trí không phải là đứa trẻ ba tuổi, cô không thể tự ngã thành như thế được.
Cô không định che giấu: "Hôm anh đi, em và Nhã Trí xảy ra tranh chấp.
"Lăng Ý cười lạnh: "Quả nhiên là cô ta.
"Hắn còn định giữ Lê Nhã Trí lại, coi cô ta như con cờ ép Lê Cảnh Trí hết hy vọng với nhà họ Lê, nhưng bây giờ, không thể giữ lại Lê Nhã Trí được rồi.
Đầu ngón tay Lăng Ý nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo của cô, hắn thà rằng để hắn chịu thay cô những chuyện đau đớn thế này.
Lê Cảnh Trí né hắn như thể bị kinh sợ.
Ánh mắt hắn tối sầm lại: "Sao không cho anh chạm vào?"Đầu ngón tay của Lê Cảnh Trí lau đi vết son môi trên khóe môi hắn, lau hết vệt đỏ.
Đó là vết son môi mà Lê Nhã Trí để lại.
Lăng Ý đột nhiên hiểu ra, hắn ôm cô vào ngực, dùng nửa bên mặt không dính son, dán vào má cô: "Em cũng biết để ý à? Anh còn tưởng trái tim em làm bằng đá, xem anh như đồ vật, muốn tặng thì tặng, muốn cho thì cho.
""Em để ý, cực kỳ để ý.
" Cô vừa nói vừa giãy dụa, nghĩ đến cách đó không lâu hắn còn xảy ra quan hệ với em