Cơ thể bị mất trọng tâm, rơi xuống theo trọng lực của trái đất.
Khoảnh khắc bị Giang Noãn kéo xuống, Lê Cảnh Trí không có cảm giác sợ hãi gì hết.
Trời đất quay cuồng, cô không thấy cái gì, thời gian đó còn chưa đủ để cô cảm thấy sợ.
Lúc cô sợ hãi kêu lên là khi Lăng Ý liều mạng nhảy xuống theo, tóm chặt mắt cá nhân cô.
Cổ tay bị Giang Noãn lôi kéo, mắt cá chân được Lăng Ý giữ chặt.
Cả người cô lơ lửng giữa không trung, Lăng Ý vì giữ lấy cô mà hơn nửa cơ thể đang ở bên ngoài.
Một người nắm cổ tay không chịu buông, muốn kéo cô xuống địa ngục, một người muốn giữ cô ở thiên đường, sắp không chống được nữa nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
Điểm chống đỡ cơ thể của Lăng Ý vốn dĩ đã không ổn, vì muốn kéo Lê Cảnh Trí còn phải chịu thêm trọng lượng của Giang Noãn phía dưới cô.
Lê Cảnh Trí sợ hãi kêu lên: "Lăng Ý!"Cô muốn tiếp tục sống, cô càng không muốn hắn chết theo cô.
Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhiều đến mức, chúng chen lấn, xô đẩy nhau, cuối cùng cô chẳng thể mở miệng nói gì.
Cô bị dồn máu lên não, xung quanh chỉ có tiếng la hét.
Mặt Lăng Ý đỏ lên, trán nổi đầy gân xanh, hắn chống đỡ đến cực hạn, không chịu buông tay.
"Tin tưởng anh, anh sẽ cứu em! Hãy tin anh!"Lê Cảnh Trí bật khóc thành tiếng.
Giang Tây Long thấy thế vội đến hỗ trợ.
Giữ cánh tay Lăng Ý, kéo Lê Cảnh Trí và Giang Noãn lên.
Lính cứu hỏa kịp thời chạy tới, nhiều người góp sức kéo cả hai người giữa không trung lại.
Cơ thể Lê Cảnh Trí bị kéo đến mép sân thượng, tay cô và tay Giang Noãn vẫn đang nắm chặt.
Lê Cảnh Trí được kéo lên trên, chân mềm nhũn.
Cô ôm chặt lấy cổ Lăng Ý khóc như một đứa trẻ.
Lăng Ý cũng ôm cô, bàn tay lớn vỗ về phía sau, nhẹ giọng động viên: "Không sao rồi, không sao rồi.
"Giang