Kiều Di vừa sấy tóc vừa vui vẻ nói cho cô bạn mình về chuyện vui ngày hôm nay: "Mình gặp lại anh ấy rồi Phi Phi à.
"
"Ai?" Giọng cô nàng hơi có chút ngái ngủ.
"Là Mục Tiêu Hằng.
"
"Hả? Cái người mà cậu lụy hồi năm cấp 3 đó hả?" Phi Phi ngạc nhiên đến nỗi tỉnh táo hẳn ra.
"Ưm! mà mình có lụy anh ấy đâu! " Cô ngượng ngùng phủ nhận.
"Ha, nhớ hồi đó cả trường cấp 3 Đế Đô truyền tai nhau rằng có một cô gái tên là Bạch Kiều Di đứng giữa sân trường khóc sướt mướt gần 1 tiếng đồng hồ, không ai khuyên được, chỉ biết lý do là do bị bạn trai đá.
Ha ha.
"
Nghe tiếng Phi Phi cười nhạo mình, Kiều Di xấu hổ nhớ lại: "Có phải mình bị đá đâu, tại đột nhiên anh ấy biến mất không liên lạc gì cả.
"
"Đó là bị đá đấy!"
"Không có!"
"! "
"! "
Hai cô cãi nhau ing ỏi một hồi, người kia thì trêu, người còn lại thì nhột quá nên phản bác lại, như chó với mèo.
"Phi Phi! "
Giọng nam trầm thấp đầy quen thuộc từ đầu giây bên kia truyền đến tai cô, Kiều Di hơi mất tự nhiên tạm biệt cô bạn mình rồi hốt hoảng nhanh chóng cúp máy.
Giống như tội phạm sợ bị cảnh sát phát hiện ra vậy.
Quên đi, đi ngủ thôi.
***
"A! con nhỏ này, sao cúp máy nhanh thế?!" Phi Phi chu miệng nhìn vào màn hình điện thoại mà trách cứ.
"Ai vậy?" Thẩm Dịch Quân leo lên giường ôm lấy cơ thể mềm mại của Phi Phi.
"Là Kiều Di.
"
"Nửa đêm rồi mà cô ấy còn gọi cho em làm gì?" Hắn giả vờ khó hiểu hỏi, sâu trong lòng lại nhen nhóm một chút gì đó kì lạ mà hắn không nhận ra.
"Cậu ấy gặp lại tình đầu ấy mà, vui quá nên gọi để chia sẻ với em thôi.
" Phi Phi lướt điện thoại, không chú ý đến nét mặt hơi thay đổi của Thẩm Dịch Quân.
"Tình đầu ư?"
"Ừm, cậu ấy lụy tên ý suốt từ năm cấp 3 đến bây giờ luôn, vừa mới gặp lại xong, chắc tối nay sẽ sướng đến nỗi thức trắng đêm cho mà coi.
" Cô nàng cười cười chia sẻ.
"Em rất hiểu Bạch Kiều Di nhỉ?"
"Dĩ nhiên, bạn thân của nhau mà, anh không biết đâu, vì chuyện tình này mà bao năm nay cậu ấy không thể rung động với bất kì ai, trong lòng luôn cất giữ hình bóng của tên đó, làm em cũng thấy hơi ghen tị, có một người bạn gái tốt thế mà lại bỏ rơi người ta.
"
Hôn nhẹ lên má Phi Phi, Thẩm Dịch Quân cười khẽ: "Chắc hắn ta có lý do riêng.
"
"Lý do gì chứ?! À mà thôi, kệ đi, tụi mình cứ chờ đi ăn cưới là được rồi.
".
||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
"Em tính xa vậy? Có khi cô bạn đó của em cũng không muốn cưới đâu.
"
"Anh không hiểu cậu