Đây đúng là chuyện tốt, đại đội trưởng suy nghĩ một lúc, viết cho cô một số đồ cần thiết của thôn, rồi đưa thư cho cô: "Cháu ký tên đi.
"Thịnh Kiêu đang định ký tên, lại cười ngốc: "Đại đội trưởng, cháu không biết viết chữ.
"Đại đội trưởng mới nhớ ra, viết tên cô, sau đó đưa mực đỏ: "Cháu ân dấu tay, chú đưa tiền cho cháu.
""Khi nào cháu về rồi đưa cũng được ạ.
" Thịnh Kiêu thu thư lại, định đứng dậy rời đi.
Nhưng đại đội trưởng hút một hơi thuốc, kéo cô lại: "Phải đưa trước.
"Ông ta từ trong túi lấy ra một bó tiền, đếm mấy tờ phiếu đưa cho Thịnh Kiêu: "Cháu dùng trước đi.
"Thịnh Kiêu cười một cái, cảm ơn ý tốt của ông ta.
Đợi cô chậm rãi về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy Du Hà đang muốn đi ra ngoài, khuôn mặt có chút lo lắng.
Du Hà thấy cô về hỏi: "Cô đi đâu vậy?"Thịnh Kiêu đi vào nhà: "Tôi đến nhà đại đội trưởng.
"Du Hà đi theo sau cô: "Tại sao cô không nói một tiếng?"Thịnh Kiêu nói: "Lúc tôi tỉnh dậy cậu đã đi làm rồi mà.
"Du Hà lại nói: "Buổi trưa lúc ăn cơm cô có thể nói.
"Thịnh Kiêu nhìn cậu một cái, mắt phượng của Du Hà híp lại, xoay người nấu cháo cho cô.
Thịnh Kiêu bước đến trước mặt cậu: "Cậu không muốn biết tôi đi làm gì à?"Du Hà rũ mày vo gạo: "Vậy cô đi làm cái gì?"Thịnh Kiêu lấy ra lá thư giới thiệu, từ từ mở ra trước mắt cậu: "Tôi đưa cậu đi mở mang kiến thức.
"Du Hà mở to mắt, nhìn chằm vào tờ giấy trong tay cô: "Đây là