Mặt trời rốt cuộc chán chơi trò trốn tìm, ló dạng xua tan đi lớp sương lởn vởn trên mặt hồ.
Hà Trường Thanh ôm theo "Bạch Tuyết" phá nước mà ra, một lần nữa tắm gội ánh mặt trời ấm áp.
Trái tim trong lòng lồ ng ngực y đập nhanh như sắp nổ tung, đầu ong ong hai mắt mơ hồ, há to miệng cố sức hô hấp.
Luồng không khí lạnh theo động tác hít sâu vội vàng của Hà Trường Thanh tràn khắp vào phổi, k1ch thích ra một cơn ho rũ rượi.
Nén lại cảm giác đầu nặng chân nhẹ và muốn nôn mửa, Hà Trường Thanh cố sức ôm theo "Bạch Tuyết" bơi vào bờ.
Trên bờ đã có rất đông người chờ đợi để giúp đỡ kéo người lên.
Nhìn thấy "Bạch Tuyết" đã được kéo lên bờ an toàn, Hà Trường Thanh mới nắm lấy tay của một thanh niên áo cam đứng gần nhất, bò lên bờ.
Y nhìn "Bạch Tuyết" bị đặt nằm dài trên đường, cả đống người tụ lại chung quanh mà không hề có ai ra tay cấp cứu.
Thoáng sửng sốt, Hà Trường Thanh lập tức hiểu ra.
Trong thời buổi những bài báo đăng tin tức kiểu "tốt bụng cứu người lại bị truy cứu trách nhiệm, bị ăn vạ, làm tiền, lãnh đạn" xuất hiện nhan nhản hằng ngày, người ta sẽ trở nên dè chừng, ái ngại không dám làm chuyện tốt.
Nhất là trường hợp này, người nọ ban đầu bị va đập hôn mê lại còn rơi vào hồ, thời gian kéo dài như vậy không biết hiện tại có còn cứu chữa được không? Nếu cứu không được, chỉ sợ sẽ bị người nhà cắn ngược.
"Anh cảm thấy thế nào? Có cần tôi dìu anh vào trong xe ngồi nghỉ một chút không? Áo khoác, di động, giày… của anh để bên bờ hồ lúc nãy tôi đã gom lại giữ giùm rồi, cần tôi đi lấy cho anh không?"
Thanh niên áo cam dìu Hà Trường Thanh, sốt sắng hỏi luôn một tràng.
Hà Trường Thanh nhìn thấy môi của cậu ta mấp máy nói gì đó, nhưng lúc này y còn ù tai, hoàn toàn nghe không rõ, chỉ có thể lắc đầu chỉ chỉ vào hai tai mình.
Thanh niên áo cam vỡ lẽ, đang định móc điện thoại bấm chữ lặp lại lời mình vừa nói, Hà Trường Thanh đã đứng vững, đẩy cậu ra.
Bộ đồ còn ướt lạnh dính sát vào da khiến y lạnh run, ước gì được thay quần áo ngay.
Song mạng người quan trọng, chậm trễ một chút cũng có thể bỏ lỡ thời gian vàng để cứu người.
Y vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, mở miệng hô to, "Xin hãy tản ra một chút, tôi là bác sĩ, xin nhường đường một chút!"
Đám đông đang bát nháo nghe thấy vậy, vội dạt ra hai bên chừa không gian trống, rộng rãi chung quanh người đang nằm kia.
Hà Trường Thanh nhẹ nhõm chạy chậm tiến lên, bất chấp bệnh sạch sẽ của bản thân, ngồi quỳ bên cạnh "Bạch Tuyết", không có chút áy náy nào vì mình hơi đánh lừa nhận thức của người khác.
Y là bác sĩ thật, chỉ là bác sĩ cũng có this có that.
Nghiệp vụ thường ngày của y vây quanh lĩnh vực tâm lý, tinh thần, không dính líu đến bất kỳ vấn đề sức khỏe thể chất nào.
Điều đáng mừng là Hà Trường Thanh không đến mức dốt đặc cán mai