Thì ra lúc trả sách cho cậu, Dương Thu Tâm có kẹp theo một lá thư, trong thư viết chuyện Phó Ngọc Thanh bị bắt vào trại tạm giam, Trì Ly Sơn đã sớm thừa nhận với cô rồi. Trì Ly Sơn còn bảo cô: “Cậu bạn ở Đại học Thánh John của em, e là cũng có chút dính dáng hiềm nghi Cộng đảng đấy. Anh biết bọn em là bạn học ở Trung học Bắc Thị, rất thân. Cho nên anh mới đặc biệt nhờ người ta chiếu cố, tha cho cậu ta.”
Trong thư Dương Thu Tâm viết anh mau về nội địa đi, đừng ở lại Thượng Hải nữa. Không thể mời anh tới dự lễ cưới của em, mong anh hãy tha thứ cho em, sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Lá thư này viết rất ngắn gọn, nhưng Triệu Vĩnh Kinh lại thấy sai sai. Cậu và Dương Thu Tâm là bạn thân lâu năm rồi, nếu thật sự yêu Trì Ly Sơn, sau đó tiến tới hôn nhân, Trì Ly Sơn lại còn đặc biệt tìm người thu xếp cho cậu thì cô tuyệt đối sẽ không nói ra là không thể mời cậu tới dự lễ cưới, trái lại lại đi bảo cậu mau trốn đi.
Cậu đoán Phó Ngọc Thanh quen Trì Ly Sơn cho nên mới mang thư tới hỏi, muốn nghe xem ý kiến của anh thế nào.
Vốn Phó Ngọc Thanh đã nghi ngờ cuộc hôn nhân này không phải do Dương Thu Tâm tự nguyện rồi, đọc được lá thư ấy xong lại càng chắc chắn. Con gái luôn có một kiểu hy sinh thầm lặng cho người mình yêu, Phó Ngọc Thanh còn dạo bụi hoa lâu rồi, rất nhạy với những tâm tư tinh tế này.
Anh hiểu cái danh Cộng đảng này đáng sợ đến mức nào, mà lai lịch của Triệu Vĩnh Kinh thì không đời nào vô tội hơn anh, nhỡ mà bị bắt thật thì còn gay go nữa. Anh càng nhận ra ý tứ trong lá thư này cấp bách đến độ nào, bởi vậy khuyên Triệu Vĩnh Kinh hết nước hết cái trốn vào nội địa đi, thậm chí còn tích cóp lộ phí cho cậu rồi bảo đích thân ô tô chở cậu đến bến tàu.
Triệu Vĩnh Kinh sợ làm liên lụy đến anh nên bảo tự mình có cách khác để đi rồi, nhờ anh đậu xe ở trước trung tâm thương mại, lúc tạm biệt chỉ nói một câu bảo trọng.
Phó Ngọc Thanh trơ mắt nhìn cậu đi vào, lúc bấy giờ mới bảo tài xế lái đến vũ trường. Tiếng nhạc trong vũ trường xập xình vui tai, gái nhảy xinh xắn như bướm đậu nhành hoa, anh nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, vậy mà tâm trạng lại tồi kinh khủng.
Lá thư mà anh để lại cho Mạnh Thanh quả thực rất ngắn. Anh viết anh đã về lại bên đường Ngu Viên rồi, chỉ mong hắn sớm bình an vô sự quay về.
Vậy mà giờ Mạnh Thanh về Thượng Hải rồi, anh vừa mong được gặp hắn, lại vừa không muốn chỉ gặp hắn như vậy.
Anh hiểu lắm chứ. Dù là Mạnh Thanh đi Hồng Kông một mình, hay là mời anh cùng đi đến biệt thự Đỗ, tất cả đều là vì anh thôi. Anh chỉ không nghĩ mình sẽ giận đến thế.
Lục Thiếu Kỳ là người thế nào? Một tên nghe không lọt tai là sẽ rút súng ngay tắp lự, hắn cứ
thế mà đi, chẳng buồn trao đổi lấy một câu, lẽ nào không sợ mình lo, mình sợ sao?
Xưa nay người này vẫn luôn tự quyết tự làm như thế đấy, nếu cảm thấy có chuyện gì nên làm hộ anh là sẽ im lặng đi giải quyết luôn. Nếu là chuyện không tốt thì sẽ chăm chăm tìm cách giấu anh.
Như cái lần bị bắn chẳng hạn, cũng khăng khăng giấu anh bằng được, nếu không phải vì anh đến thẳng Mai Viên Đầu thì e là còn giấu anh dài nữa cơ.
Sau khi Phượng Bình qua đời, Mạnh Thanh cũng không từ mà biệt như thế, đến cả đường điện thoại cũng cắt, lúc anh đi Đông Đài, người ấy cũng quyết tuyệt đến đáng sợ.
Tuy Mạnh Thanh đã về Thượng Hải rồi, lại còn thề sẽ không rời bỏ anh rồi, anh vẫn cảm thấy mình không chạm được đến trái tim người ấy. Suy nghĩ ấy khiến anh hoảng loạn, tức giận, và cả bất an.
Đến anh còn thấy hãi cơn giận mãnh liệt này, anh chẳng biết mình mà gặp Mạnh Thanh thì sẽ sao nữa, anh sợ bản thân không thể tâm bình khí hòa được, sợ mình lại nói ra câu gì để mà phải hối hận.
Thế nên sau khi rời biệt thự Đỗ, anh cũng hơi tránh Mạnh Thanh.
Làm sao Đỗ Hâm hiểu được đây?
Trước mặt cậu, Phó Ngọc Thanh cũng chẳng muốn giải thích nhiều. Thấy đường về nhà cậu xa quá, bèn bảo người chở cậu về.
Trước khi về, Đỗ Hâm còn bảo tối qua đến biệt thự Phó thì gặp Diệp Thúy Văn. Phó Ngọc Thanh nghe mà đau cả đầu. Chắc là Diệp Thúy Văn đã nhìn ra gì rồi, trước đó đã bóng gió hỏi qua anh, anh vất vả lắm mới giấu trót lọt, ai dè lại bại lộ ở đây.
Rốt cuộc đây không phải là chuyện có thể công khai, anh động chân tâm ư, người ngoài mà biết chắc sẽ thấy nực cười lắm, người nhà mà biết thì có mà dậy sóng.
Buổi chiều nói chuyện với Lưu Tử Dân xong, anh định về nhà một chuyến dò la thử xem ý Diệp Thúy Văn thế nào. Không ngờ lúc đi qua đường Mã Lãng thì đúng lúc lại gặp phải công nhân bãi công, bộ tuần phòng phái một đống lính tuần súng ống sẵn sàng, nhả đạn đàn áp ở chỗ đường giao.
Có người qua đường đến hóng chuyện bị trúng đạn lạc, máy chảy như suối, ngã đất hết dậy.
Anh ngồi trong xe chứng kiến trận gió tanh mưa máu này từ đằng xa, sợ mất hồn, có điều đường giao chặn mất rồi không qua nổi, bèn dứt khoát xuống xe gọi một chiếc xe kéo.
Anh còn chưa hoàn hồn, dè đâu phu xe đi lòng vòng một hồi rồi lại đậu lại trước cửa nhà Mạnh. Anh giật mình, hỏi thế này là thế nào, phu xe hỏi mới ngược lại anh, bộ không phải chỗ này hả?
Lúc đó anh mới biết, té ra trong lúc hoảng loạn, anh lại nói địa chỉ nhà Mạnh Thanh.