" Vân thị Hoàng hậu ghen tị, hạ độc Thục phi, Trần phi, Trương mỹ nhân, Lý tài tử.
Hại Quý phi đẻ non, niệm tình cảm ngày xưa, phế truất tước vị, đày vào lãnh cung.
" Giọng nói Hoàng đế Hoàng Thanh Sơn lạnh lùng.
" Hạ Thanh Sơn, ngươi cũng tin rằng ta là người như vậy? "
Không ai đáp lại nàng.
Người trong cung cười trên nỗi đau của người khác, ném phế hậu Vân thị vào lãnh cung lạnh lẽo, nghênh ngang rời đi.
Màn đêm buông xuống, phế hậu bệnh chết.
________________________________________
" Mười bốn tuổi, ta vì hắn từ bỏ tất cả, giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ, từ đó lên ngôi Hoàng đế.
Nhớ năm tiểu nữ nhi của ta vừa ra đời, vì đánh lui quân địch đột kích, ta lập tức dẫn các binh sĩ xuất chiến, ba ngày ba đêm không dừng lại.
Thân thể ta vì thế mà hoàn toàn thiếu hụt, bị bệnh vô cùng nghiêm trọng.
Phụ thân ta cũng vì bảo vệ hắn mà mất mạng.
Vì hắn, ta mất hết tất cả.
"
Không gian đen nghịt, không có ánh mặt trời, không khí xung quanh có chút lạnh.
Ở giữa có một giếng nước đang bốc lên khói trắng, nữ tử tóc tai bù xù vịn bên cạnh giếng khóc ròng, đây là linh hồn của phế hậu Vân thị.
Những chuyện nàng đã trải qua khiến người khác vô cùng đồng tình, nhưng thiếu nữ ngồi trên tảng đá lớn lại vô cùng lạnh nhạt.
Thiếu nữ dựa vào một thanh kiếm loang lổ vết rỉ, trên người mặc một thân bào màu đen thêu hoa văn, tóc dài đen nhánh, nửa tấm mặt nạ màu bạc che khuất má phải.
Đột nhiên không khí trở nên yên tĩnh, ngay đến tiếng gió cũng không có.
Phế hậu Vân thị thấp thỏm trong lòng, ngón tay xiết chặt, không dám mở miệng.
" Ngươi tiếp tục đi, ta đang nghe.
" Thiên Nhạn mở miệng, giọng nói không để ý chút nào.
Càng ngày phế hậu Vân thị càng không xác định được, ở chỗ này thật sự có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng sao?
" Lúc bắt đầu ta còn tưởng Lăng Thi Nhi mê hoặc hắn.
Nhưng đêm đó Lăng Thi Nhi đi đến lãnh cung khiến ta hiểu rõ chân tướng.
"
" Ha ha ha.........Căn bản là hắn cái gì cũng rõ ràng! Chỉ là muốn một cái cớ diệt trừ tai họa là ta.
"
Phế hậu Vân thị điên cuồng nắm tóc, lộ ra khuôn mặt ảm đạm: " Không nghĩ tới ta nửa đời chinh chiến vất vả, kết quả......!"
" Vì sao chưa từng nghĩ qua tự lên ngôi Hoàng đế? " Thiên Nhạn uể oải dựa vào thanh kiếm lớn: " Chết như thế, cam tâm sao? Muốn chết cũng phải kéo theo hai cái đệm lưng.
Ngươi đánh hạ giang sơn, hắn ngồi yên làm Hoàng đế, lại còn có mỹ nhân vây quanh.
Nếu là ta, ta dùng một đao chặt nát hắn.
"
Thanh kiếm lớn vù vù vài tiếng đáp lại, khiến phế hậu Vân thị bị hù dọa.
" Ta........Ta cho rằng........Nữ tử làm Hoàng đế........!"
" A, thành kiến.
"
" Ta biết, ta sai.
" Phế hậu Vân thị sa sút tinh thần: " Nghe nói nơi này có thể thực hiện nguyện vọng, chỉ cần con cái ta cả đời