Lời anh nói làm mặt Tiết Lan từ hồng chuyển sang đỏ.
Chiếc bát con đang dính bọt trơn trượt khỏi tay cậu, Tiết Lan vội vàng bắt lại nhưng không kịp, thẳng tắp rơi xuống cạnh bồn.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đoàn Văn Tranh bình tĩnh đỡ được cái bát rồi đặt nó dưới vòi nước rửa.
Tiết Lan định thừa dịp anh rửa bát âm mưu chuồn từ lòng anh ra ngoài, ai dè Đoàn Văn Tranh bắt bài ngay từ giây đầu tiên, nắm gáy nhóc con lôi ngược về giam lại.
"Cứ trốn là thế nào nhỉ?"
Mãi đến khi Đoàn Văn Tranh đặt bát lên chạn xong xuôi rồi mới thuận tay xoay mặt nhóc con đối điện mình nói: "Anh chưa no..."
"............." Tiết Lan vội vàng quay mặt đi nhìn chằm chằm cái nồi nhỏ: "Em nấu thêm cho anh nhé."
Đoàn Văn Tranh mặc kệ cậu làm khùng làm điên với cái nồi, anh vùi đầu vào cổ Tiết Lan tặng cho cậu vài nụ hôn vụn vặn.
Bạn nhỏ ngứa ngáy đến mức phải đặt nồi xuống, duỗi tay đẩy đầu anh ra: "Anh cứ thế em không làm gì được."
"Ai muốn ăn mì chứ?" Đoàn ba tuổi chơi xấu khẽ cắn vai cậu, đầu ngón tay như có như không chạm nhẹ lên môi Tiết Lan: "Em đồng ý rồi mà..."
Động tác của anh làm Tiết Lan nhớ lại chuyện hôm trước.
Anh nói nếu mình thắng giải solo thì cậu phải cho anh hôn một cái, hôn ở đâu...tự Đoàn Văn Tranh quyết định.
Cách nói không đầu không đuôi càng làm Tiết Lan thẹn thùng, cậu vừa cảm thấy anh đang đào hố cho mình nhảy lại càng cảm thấy giữa hai người yêu nhau thế là bình thường, nếu Tiết Lan nói nhỡ đâu lại trở thành kẻ hiểu sai ý anh.
Đoàn Văn Tranh cứ thế đứng mỉm cười mân mê đôi môi cậu: "Anh đang nghĩ xem hôn ở đâu thì được."
Dứt lời anh chen một ngón tay vào miệng Tiết Lan, gương mặt cậu theo bản năng đỏ lên như vừa uống rượu, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào càng ánh lên chút sắc – tình.
Hai tay bạn nhỏ run rẩy chống lên kệ bếp mới miễng cưỡng ổn định cơ thể.
Chả hiểu Đoàn Văn Tranh nghĩ gì cứ giữ nguyên tư thế này thật lâu, Tiết Lan hoảng quá định mở miệng hỏi thì anh đã nhếch miệng nói: "Nói cho em thì lại dễ quá, hay mình chơi trò chơi đi."
"......?"
"Anh sẽ cho em gợi ý, em đoán..." Giọng nói của anh dần hạ xuống như cánh chim vờn qua tai Tiết Lan: "Đoán đúng thì coi như em thắng."
"?!"
Tiết Lan còn lâu mới tin mấy trò ma quỷ, vội vàng đẩy anh ra: "Anh, anh chỉ biết lừa em thôi!"
Đoàn Văn Tranh nhướn mày thích thú: "Nói có sách mách có chứng, anh lừa em lúc nào?"
Dứt lời anh chơi xấu nâng tay Tiết Lan lên hôn một cái thật kêu, vô tội bảo: "Nếu không tin, anh viết giấy cam kết nhé?"
"Anh, lừa, em!"
Tiết Lan nhất quyết không chịu, từ lúc quen Đoàn Văn Tranh đến giờ chính vì bị cái mặt này lừa, bạn nhỏ ăn không biết bao nhiêu là khổ!
Đoàn Văn Tranh mất mát thở dài, ôi bạn nhỏ ngày xưa lớn rồi không còn dễ lừa nữa.
Nhưng lớn cũng có cái lợi của lớn, nhìn Tiết Lan đứng trên sân thi đấu chỉ huy cả đội dành chiến thắng xong rồi lại thành cục mềm mềm rúc trong lòng anh, chút tiếc nuối cuối cùng tan thành mây khói.
Tuy nhóc con đã lớn nhưng vẫn còn quyến luyến hơi thở của anh...!Đoàn Văn Tranh tỏ vẻ: Càng thích!
Hai người còn đang mải nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tiết Lan hoảng loạn bịt chặt miệng, cứng đờ người ra không dám thở mạnh.
Cũng may người ngoài cửa chỉ xuống uống nước, xong xuôi liền chạy mất hút.
Đoàn Văn Tranh thấy cậu khẩn trương, cúi đầu mổ nhẹ lên môi Tiết Lan coi như an ủi: "Mình đi đâu, lên phòng em hay ở phòng anh?"
"............"
Thấy nhóc con bắt đầu cúi đầu làm con đà điểu, Đoàn Văn Tranh dí sát vào theo đuổi đến cùng: "Hử?"
Tiết Lan nhớ tới mấy tiếng bước chân, sợ lát lại có ai xuống chỉ đành đáp ứng: "Phòng, phòng em..."
Đoàn Văn Tranh vui vẻ xoa đầu cậu, sung sướng bảo: "Được."
Hai người nhanh chóng rửa bát xong xuôi, có tật giật mình lén lút lên lầu, giống như sợ cậu đổi ý Đoàn Văn Tranh nhân dịp Tiết Lan chưa kịp đóng cửa lén lút chui vào.
Chờ Tiết Lan khóa kỹ cửa, quay đầu lại đã thấy bạn trai ngồi trên mép giường híp mắt đánh giá.
Anh vẫy tay: "Nhóc, qua đây."
Tiết Lan giả vờ bình tĩnh đi tới.
Đoàn Văn Tranh chống hai tay xuống giường ung dung nhìn cậu: "Anh viết nhé?"
".........."
Tuy Tiết Lan cảm thấy với tính cách của anh viết cũng chả đảm bảo gì nhưng nghe anh hỏi cậu vẫn đỏ mặt gật đầu.
Đoàn Văn Tranh xé một tờ giấy bỏ đi, cúi đầu viết viết vài chữ.
Tiết Lan trơ mắt nhìn anh viết xong, gấp lại rồi quơ trước mặt cậu, ý nói Tiết Lan có thể tự do phát huy.
Thực ra Tiết Lan hy vọng Đoàn Văn Tranh có thể nói luôn anh muốn hôn chỗ nào, cậu cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ là tự dưng bắt đoán, đoán kiểu gì? Đoán chỗ nào...!
Kể cả cậu biết rõ Đoàn Văn Tranh viết gì vào giấy, chả nhẽ phải mở miệng nói...!
Nhỡ đâu anh lừa lọc, nói cậu đoán sai?
Tiết Lan càng do dự thì Đoàn Văn Tranh càng kiên nhẫn, anh ung dung ngồi ở mép giường như đang chờ quyết định của cậu.
Để anh xem em vòng vèo đến mức độ nào.
Xấu, xấu xa...!
Tiết Lan đi tới bên cạnh anh, cọ lên gương mặt bạn trai rồi cúi người hôn xuống.
"Đoán lại xem."
Mặt Tiết Lan càng đỏ hơn, đang nghĩ xem có nên hôn tới khi nào anh bỏ qua không.
"Sai rồi." Ý cười trong mắt Đoàn Văn Tranh càng sâu hơn nữa.
"......."
Thẳng đến khi Tiết Lan hôn hết tất cả những chỗ cậu có thể hôn được trên mặt anh, Đoàn Văn Tranh mới từ từ đặt tay cậu xuống dưới, thấp giọng dụ dỗ: "Nào, hôn thử chỗ này xem."
Sáng hôm sau khi Tiết Lan ngủ dậy, trong đầu toàn là giấc mơ đêm qua, giọng nói của Đoàn Văn Tranh văng vẳng trong đầu...!
"Chỉ được thế thôi hả?"
Tiết Lan rùng mình, không hiểu sao bản thân lại có thể mơ được một giấc như vậy.
Chắc là do hôm qua Đoàn Văn Tranh hăng máu quá rút hết sức lực của cậu xong còn cố tình hỏi xem cậu muốn chuẩn bị tới khi nào.
Tiết Lan vội vàng ném hết mấy câu coi thường của anh khỏi đầu,