Edit: Kidoisme
MicTeam vì câu nói của Tiết Lan mà im phăng phắc một lúc lâu.
"Ha hả!"Mập Mạp bắt đầu bắn liên thanh: "Thời buổi bây giờ thật khó để kiếm được một em gái vừa xinh vừa ngầu giống em! Em nói đúng, sau này tụi mình là thành huynh đệ vào sinh ra tử cùng nhau chiếm đánh đỉnh cao cuộc sống!"
"......"
"Nhưng em thêm QQ của Tranh ca chưa?"
BabyCandy: Chưa.
Tiết Lan vẫn chưa bỏ ý định, cắn răng đánh tiếp:
BabyCandy: Tôi là con trai.
"Biết mà." Mập Mạp nói cho có, lại hỏi tiếp: "Thế Wechat thì sao?"
"....."
BabyCandy: Cũng chưa...!
"Haiz..." Mập Mạp hơi tiếc, nói trong mất mát: "Không có thật à, anh còn tưởng rằng em cố ý không cho tụi anh cơ, Lão Thất, không lấy được thông tin nữ thần nhà ông rồi..."
"...Cút mẹ đi."
Nhìn hai tên đồng đội chuẩn bị nhảy vào đấu võ mồm, Tiết Lan gian nan mở khung chat dồn khí đan điền, nghiêm túc đánh lại lần thứ ba.
BabyCandy: Tôi, thực, sự, là, con, trai.
"Cẩn thận."
Giọng nói của Đoàn Văn Tranh rất nhẹ, nhanh chóng kéo suy nghĩ của Tiết Lan quay lại Trái Đất.
Lúc cậu đang mải đánh chữ đã khiến cho khoảng cách hai nhân vật xa nhau, team địch thấy cơ hội đến định bắt lẻ từng người.
Cũng may Đoàn Văn Tranh kịp thời nhắc nhở, nếu để thêm vài giây nữa thì chưa chắc Tiết Lan có thể tránh toàn bộ đòn tấn công của quân địch.
Mập Mạp nhảy như con Căng cu ru đến bên cạnh Tiết Lan, vừa chạy vừa phởn: "Em gái ới chờ anh!"
"......"
Mấy cái người này coi lời nói của tôi là không khí đúng không?!
Quân địch thấy Tiết Lan chỉ là một y tá yếu máu lại còn đi lẻ nên dứt khoát đứng giữa đường vác súng ý đồ muốn bắn chết cậu.
Tiết Lan nhảy qua bờ tường né đạn, bên trái cậu là khu phóng xạ của tang thi, bên phải là một con xe hỏng dễ lộ người.
Tuy nói Y tá có kỹ năng hồi máu nhưng lại không thể dùng ở ngoài khu phóng xạ, hiện tại cậu chỉ còn một con đường đó là tấn công thẳng vào quân địch.
Đối phương thấy cậu thì hơi thả lỏng, nhìn Tiết Lan trốn sâu bên trong không ra ngoài thì dứt khoát vác đồng đội đến bao vây cậu.
"Hình như là một em gái." Đối phương mở MicAll, bắn mấy viên đạn vào bức tường che chắn cho Tiết Lan, bắt đầu trêu nghẹo: "Em gái mở Mic đi rồi anh không bắn em nữa!"
Nếu mở All thì toàn bản đồ có thể nghe được, trong game không thiếu những thành phần nhàm chán kiểu thế, Tiết Lan cũng chẳng thèm để ý cậu ta, nhìn bản đồ quan sát tiếng bước chân, chờ đến khi hai người kia muốn tấn công thì lôi ra một quả bom, rút chốt.
Y tá của Tiết Lan xếp hạng không thấp, hơn nữa cậu chơi chung với Đoàn Văn Tranh xếp hạng cũng cao, trình độ của đối thủ ghép được cũng không phải trưng cho có.
Bọn họ nghe được tiếng rút chốt bom, vội vàng tránh ra hướng khác.
Đột nhiên vào lúc này, một bóng người nhảy ra từ sau bức tường, dứt khoát cầm con dao bổ thẳng xuống hướng mà hai người đang né.
Người kia vừa ổn định một chút đã bị một nhát dao làm cho mất nửa máu, hắn ta nhận ra được sự việc không đúng vội vàng cầm súng lên định bắn trả.
Thế nhưng đối phương không cho hắn có cơ hội lật người đã vòng sang bên trái, một lần nữa giơ dao chém, giao diện game nhanh chóng đen thui theo động tác tay của đối thủ.
"Đệt bà!"
MicAll truyền ra tiếng chửi cay cú.
Người còn lại bị tách ra do quả bom của cậu vẫn chưa hoàn hồn sau khi đồng đội ngã xuống.
Chờ đến khi anh ta tỉnh lại, theo bản năng định giơ súng lên bắn chết Tiết Lan thì bên tại bỗng dẹt qua một tiếng súng nhẹ nhàng, giao diện game trong nháy mắt cũng thành màu đen.
Tiết Lan nhìn thông báo, sau đó lại ngó qua chỗ Đoàn Văn Tranh đang đứng cất súng.
BabyCandy: Cảm ơn anh.
"Ôi sợ chưa? Ông đây còn chưa đến đã có hai cái xác rồi! Em nói này Tranh ca, anh định thu đầu người về bán hay gì?"
Mập Mạp vui vẻ cà khịa, thậm chí đã quên vừa nãy mình chết ra sao, chạy đến chân hai cái xác của đội bạn nói một lèo: "Là em gái cũng chẳng phải em gái của tụi mày, mở to cái mắt ra nhìn, đây là em gái của Tranh ca nhà tao kể cả có đi lẻ thì cũng có người bảo vệ, tụi mày ở đó mơ mà bắt nạt được nhá!"
"Đẩy lên." Đoàn Văn Tranh cắt ngang bài diễn văn của Mập Mạp, cậu ta vội vàng nạp đạn rồi chạy thẳng vào căn cứ team địch.
Trận game này đánh cực kỳ nhanh, Mập Mạp vừa đẩy nhà chính vừa nói chuyện với Đoàn Văn Tranh: "Này, anh thực sự không muốn thử hả? Thực ra sáng nay em cảm thấy tụi em với anh không chung đường...anh không phải là kiểu người nên đốt thời gian ở quán net, anh phải lên chiến trường thi đấu mới đúng..."
Đoàn Văn Tranh bắn nổ căn cứ quân địch, cười cười trả lời: "Cậu nghĩ lời cậu nói tôi có tin không?"
"Sao lại không?" Mập Mạp vừa nghe xong đã vội vàng hỏi ngược lại Tiết Lan: "Mẹ nó...em gái! Không phải em nói em cũng muốn chơi chuyên nghiệp sao? Em mau khuyên nhủ Tranh ca nhà anh đi, nhỡ đâu sau này hai người còn có thể trở thành đồng đội!"
Tiết Lan đang làm một cái đuôi xinh xinh bỗng nhiên bị đẩy ra tiền tuyến, cậu hơi ngẩn ra, nhớ đến Đoàn Văn Tranh trong nguyên tác.
Trò chơi kết thúc, mặc kệ Mập Mạp có khuyên nhủ thế nào cũng không lay động được anh, sau đó giám đốc của LGW phải dẫn cả đội đến mời thì Đoàn Văn Tranh mới hơi chuyển ý một chút.
Tiết Lan lại nhớ đến lần đầu gặp mặt Đoàn Văn Tranh giúp cậu bắn lùi Ôn Diễn, nhớ đến những ngày tháng cậu nằm trên giường bệnh ôm điện thoại tưởng tượng ra những trận đấu khốc liệt, sau đó lại nằm phác họa nên ra gương mặt người kia, cuối cùng Tiết Lan vẫn làm theo lòng mình, vươn tay đánh vào trong khung chat:
BabyCandy: Cậu ta nói không sai, anh giỏi lắm.
Tay bắn tỉa số 1, hy vọng sau này có thể trở thành đồng đội của anh.
"Khụ, khụ..." Mập Mạp không ngờ cậu sẽ phối hợp, thậm chí còn hùa theo gọi Tranh ca là tay bắn tỉa số 1, mặt già hơi đỏ lên vội vàng chữa cháy: "Anh không tin em thì anh cũng phải tin em gái chứ?"
Đoàn Văn Tranh không bày tỏ ý kiến, cũng không để trong lòng cười một tiếng