Edit: Kidoisme
Ngày thường Tiết Lan huấn luyện với đội xong hầu như thời gian còn lại cậu đều solo với Thẩm Nhung.
Cường độ huấn luyện cao như thế khiến cho thần kinh Tiết Lan dần thích ứng được với tiết tấu thi đấu nhanh chóng, hơn nữa Thẩm Nhung am hiểu phân tích chiến thuật mỗi lần hai người solo xong sẽ đều lôi cậu ở lại thảo luận đủ điều.
Solo càng nhiều Tiết Lan học được càng nhiều.
Cậu cũng rất tích cực chia sẻ cho Thẩm Nhung vài chiêu mình tâm đắc cùng với chút chút kinh nghiệm khi giao đấu với Đặng Duệ Thu, hy vọng có thể giúp anh ta tìm ra cách giải quyết hắn.
Sau vài ngày, trận đấu vòng hai giải đấu trong nước giữa chiến đội Vinh Quang và chiến đội Lôi Đình bắt đầu.
Chiến đội Vinh Quang từng sáng tạo vô số kỷ lục của [Tận thế] là tuổi thơ của hàng ngàn, hàng vạn game thủ.
Mặc dù từng nổi đình nổi đám là thế nhưng sau nhiều lần thay máu đội viên, Vinh Quang đã mất đi vị trí trong lòng fans hâm mộ.
Nhưng trận đấu lần này khác.
Quy tắc ban tổ chức [Tận thế] trong nước đưa ra là bắn ba ván thắng hai thì sẽ được cộng điểm và sẽ được tham gia trận đấu hồi sinh.
Vinh Quang đang có số điểm tích lũy cực kỳ thấp nếu tiếp tục thua trận đấu lần này với Lôi Đình sẽ không đủ kiều kiện cho trận đấu tiếp theo.
Tên tuổi Vinh Quang vẫn còn đó lại trong hoàn cảnh thấp điểm giao đấu với chiến đội Lôi Đình....!Trận đấu hấp dẫn như vậy tất nhiên là kéo được rất nhiều người tới coi.
Tiết Lan cũng mua vé đến xem thi đấu.
Trận này không chỉ quan trọng đối với Vinh Quang hay Thẩm Nhung mà còn quan trọng với cả cậu.
Nói thật thì Vinh Quang không nhất định phải thắng trận này mới có thể đi tiếp, điểm tích lũy của bọn họ chưa cạn đến mức đấy chỉ cần thắng một ván là có thể kiếm được đủ điểm tham gia trận đấu hồi sinh.
Tuy nhiên trong nguyên tác Lôi Đình thắng áp đảo với tỉ số 2:0 hoàn toàn cắt đứt hy vọng vào vòng trong của chiến đội Vinh Quang.
Cuối cùng Lôi Đình còn ngang nhiên trào phúng bọn họ khiến các đội viên hoàn toàn sụp đổ, trừ Thẩm Nhung thì mấy người khác đều lựa chọn giải nghệ, chiến đội Vinh Quang tan rã, Thẩm Nhung ra nhập LGW.
Ván đầu đầu tiên, Lôi Đình áp đảo bọn họ dùng thời gian ngắn nhất thắng trận đấu, không cho Vinh Quang bất cứ cơ hội lật ngược dòng.
Không khí bên Vinh Quang dần dần trầm xuống.
Ván đấu thứ hai bắt đầu, Tiết Lan thấp thỏm ngồi dưới khán đài.
Trải qua ván đầu tiên tuy Vinh Quang không còn được như trước nhưng ván đấu thứ hai lần này Thẩm Nhung đánh rất ổn định.
Giai đoạn đầu game anh ta còn tự tay tiễn hai người bên đối thủ về với đất mẹ.
Thi đấu có dấu hiệu lộn ngược dòng, khán giả bên dưới thích thú bốc cháy lên tia hi vọng, cả căn phòng sôi nổi lên hẳn.
Tiết Lan cũng không rời mắt nổi, chả để ý xung quanh nên không biết có người ngồi xuống bên cạnh mình.
Cậu theo bản năng nín thở nhìn sang bên cạnh, ai ngờ người đó cũng đang nhìn cậu.
"Sao anh không thấy Đoàn chó đâu nhỉ?"
".............." Tiết Lan không ngờ người đến lại là Chu Khán Thanh, cậu nhẹ nhàng thở ra nhưng lại có chút mất mát hỏi: "Em không thấy anh ấy."
"Ủa không đến hả?" Ánh mắt Chu Khán Thanh hơi thất vọng.
Trong lúc hai người đang nói chuyện chỗ bên kia Tiết Lan cũng có người ngồi xuống.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về vị trí đó.
"Ồ, đến rồi này." Chu Khán Thanh nháy mắt trở nên tinh nghịch, làm mặt quỷ đánh giá Đoàn Văn Tranh.
Tất nhiên anh không để ý mấy câu trêu chọc của y, sau khi ngồi xuống thì im lặng xem thi đấu.
Ban đầu Tiết Lan còn hơi khẩn trương nhưng nhìn một lúc phát hiện Đoàn Văn Tranh thực sự xem game, thậm chí không mở miệng nói chuyện câu nào.
Tiết Lan nhẹ nhàng thở phào, dần đặt tâm trí vào trận đấu.
Vào thời điểm này hai bên đều chọn cho mình đội hình tấn công, hỏa lực đồng thời được tập trung giữa giao tranh giống như cả hai chiến đội đều mong có thể kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể.
Không có gì ngạc nhiên khi Lôi Đình chủ trương tấn công nhưng còn phía Vinh Quang chỉ cần bọn họ thua thêm lần nữa thì có khả năng sẽ không được đi tiếp ấy vậy mà năm người không hề có ý định hòa bình với quân địch mà cũng hổ báo hẳn lên.
Ngay cả khi MC không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi khán giả đã có câu trả lời của riêng mình.
"Tình hình thế nào, Vinh Quang định bất chấp tất cả luôn à?" Chu Khán Thanh khó hiểu lẩm bẩm.
Tiết Lan lắc đầu chưa kịp mở miệng thì Đoàn Văn Tranh đã lên tiếng: "Không, ngược lại mới đúng."
"Ngược lại?" Chu Khán Thanh hỏi.
"Bước tấn công bên Vinh Quang thực sự rất đẹp." Tiết Lan giải thích: "Nhìn qua thì có vẻ bọn họ triển khai đội hình 4: 1 bảo vệ Y Tá nhưng thực chất Y tá bên đó chỉ dùng máu trong kim tiêm để duy trì sự sống của mình còn tất cả các kỹ năng thêm máu của cậu ta đều dồn lên người Thẩm Nhung.
Nếu em đoán không nhầm thì Y tá muốn hấp dẫn họng súng về phía mình để Thẩm Nhung có cơ hội tấn công.
Lần phát động giao tranh của bọn họ không phải đi liều chết mà ngược lại...."
Đoàn Văn Tranh thích thú nhìn màn hình trận đấu: "Vinh Quang thắng."
Chu Khán Thanh hoang mang nhìn trận đấu mới diễn ra vài phút đồng hồ, tại sao Đoàn Văn Tranh lại chắc chắn nhất định Vinh Quang sẽ chiến thắng?
Tâm trạng Tiết Lan bị anh kéo lên, đương nhiên cậu tin tưởng suy đoán của anh, hơn nữa cậu cũng vô cùng hy vọng Vinh Quang thực sự có thể thắng ván đấu lần này.
Thẩm Nhung đã tìm đúng sai sót của team địch bắt đầu ra tay!