Cánh môi mềm mại lỗ mãng đụng vào khóe môi Tiết Lan nhưng lại giống như vỗ về, vuốt ve.
Tiết Lan hoảng sợ không dám động đậy, cả người cứng lại tại chỗ.
Đầu óc cậu bị chết máy trong vòng một giây ngắn ngủi.
Đôi môi kia lặp đi lặp lại động tác cọ sát trên môi cậu, giống như đứa trẻ đang nếm que kẹo ngon lành, dùng đầu lưỡi tận tình thưởng thức.
Cảm giác truyền đến dây thần kinh, lan khắp người như bị điện giật khiến bạn nhỏ tỉnh lại ý thức được chuyện gì đang xảy ra--
Đoàn Văn Tranh...!hôn cậu?!
Anh ấy, đầu óc của anh ấy không ổn, anh ấy đang uống say!
Nhưng cậu đang tỉnh?!
Tiết Lan vội vàng đẩy anh ra: "Đoàn Văn Tranh, anh tỉnh lại đi mà...ưm...."
Giọng nói khàn khàn của cậu không những không đánh thức được anh mà còn khiến cho người say mất đi lý trí, một lần nữa dùng môi phủ lên cố gắng làm sâu nụ hôn này.
Anh dùng đầu lưỡi cạy răng Tiết Lan, thừa dịp cậu không chú ý thâm nhập sâu vào trong lãnh địa.
Hơi thở xâm lược bao lấy người cậu, len lỏi khắp các ngóc ngách trong khoang miệng Tiết Lan.
Tiết Lan bị biến cố dọa sợ, giờ phút này cậu bị Đoàn Văn Tranh ấn chặt trên giường, thân thể hai bọn họ dính lấy nhau không còn khe hở.
Nhưng Đoàn Văn Tranh đang say, anh dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người cậu, thậm chí hai tay cũng vòng qua eo Tiết Lan hòng cắt đứt đường chạy của ai đó.
Đầu lưỡi anh như mũi tên công chiếm lãnh thổ, không để cho kẻ địch có cơ hội rút quân về.
Rõ ràng cậu không hề uống rượu.
Nhưng Tiết Lan lại cảm thấy đầu óc cậu vừa trầm vừa nặng hệt như kẻ say lưu lạc bên ngoài.
Tiếng nước ái muội vang lên khắp căn phòng, mặt Tiết Lan nóng dọa người, dần dần mất đi khả năng kháng cự.
Cậu muốn cắn người đang làm loạn nhưng lại không nhẫn tâm hạ miệng.
Mãi mới tìm được chút lý trí, Tiết Lan hoảng loạn muốn đẩy anh ra khỏi người mình.
"Tỉnh dậy đi, em không phải đội trưởng, em là...."
"Lan Lan."
Tiếng lẩm bẩm của Đoàn Văn Tranh khiến phòng tuyến cuối cùng của Tiết Lan sụp đổ.
Hai người bị kéo giãn ra, tia chỉ bạc ái muội giằng co mãi, cuối cùng đáp xuống hàm dưới gương mặt Tiết Lan.
Cậu xấu hổ muốn đưa tay lên lau, vì bản thân đang ở trước mặt Đoàn Văn Tranh mà cảm thấy nghẹn ngào.
Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến nơi, nụ hôn của Đoàn Văn Tranh đã hạ xuống.
"Đừng mà....Bẩn..."
Tiết Lan vội vàng duỗi tay muốn đẩy anh, tuy nhiên bị Đoàn Văn Tranh bắt ngược lại để lên đỉnh đầu, nụ hôn tiếp tục truy đuổi từ hàm dưới trở về môi.
Không giống như nụ hôn hung hăng lúc trước, nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn giống như anh đang nếm thử thứ ngon nhất trên đời, chân trọng cùng thăm dò.
Anh cúi người mổ nhẹ lên môi Tiết Lan, động tác lúc này hệt như chú chó nhỏ mong chờ cọ ống quần chủ nhân, nhưng khác biệt ở chỗ thứ anh muốn không phải là đồ ăn mà là....!
Đoàn Văn Tranh không tỉnh táo, mặc kệ anh đang làm gì thì điều đó cũng không xuất phát từ tư duy bình thường.
Tiết Lan nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần.
Anh ấy hôn mình, anh ấy kêu tên mình nhưng rất có thể tất cả đều bị men rượu chi phối.
Cậu thì khác, cậu tỉnh táo.
Cậu không thể nhân lúc người ta khó khăn mà đạp đổ, điều đó sẽ phá hỏng quan hệ giữa Đoàn Văn Tranh và Ôn Diễn.
"Đoàn Văn Tranh, anh uống say rồi....!anh không biết mình đang làm gì...."
Cậu tự giãy giụa một cách kỳ quái, nỗ lực muốn giải thích cho Đoàn Văn Tranh tình huống hiện tại nhưng anh cứ tiếp tục công chiếm.
Đầu lưỡi mềm mại đảo qua hàm răng trắng sáng chỉnh tề nháy mắt nuốt hết tất cả lời cậu muốn nói.
Anh giống như rất kiên nhẫn, rất dịu dàng dẫn dụ Tiết Lan từng bước, từng bước một nhẹ nhàng mở ra cánh cửa trái tim.
Tiết Lan cố gắng phản kháng nhưng không được, trong nội tâm cậu kêu gào Đoàn Văn Tranh hãy tỉnh lại....!Hôm qua Ôn Diễn mới nhờ cậu giúp hắn, hôm nay cậu đã nằm trên giường Đoàn Văn Tranh làm mấy chuyện này?!
"Lan Lan...."
Đoàn Văn Tranh kiên nhẫn chưa từng có, anh thấy Tiết Lan không chịu thỏa hiệp, nhẹ nhàng chạm môi: "Lan Lan ơi....."
Tiết Lan cảm thấy lý trí của mình vỡ nát rồi.
Cánh tay muốn đẩy anh ra dần dần cuộn lại thành nắm đấm, cậu khẽ nắm chặt lấy vạt áo anh, phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ.
Tiết Lan dùng khóe môi cứng đờ gập ghềnh đáp lại.
Ánh mắt đen tối của Đoàn Văn Tranh lóe lên chút ánh sáng, nụ hôn dịu dàng cũng dần biến chất trở nên tham lam bừa bãi.
Tiết Lan vốn quen với sự dịu dàng của anh đột ngột bị cuốn vào một nụ hôn sâu khác, trong tiềm thức cậu muốn giãy giụa thì lại bị Đoàn Văn Tranh bắt hai tay giam trên đỉnh đầu.
Không có cái gì ngăn cản, Đoàn Văn Tranh cứ hôn mãi, hôn mãi.
Tiết Lan ý thức được mình đang trong trạng thái hỗn loạn, hai người tách ra một chút, cậu cảm thấy má mình nóng đáng sợ, cả người cũng bừng lên, thậm chí chỗ khó nói nào đó cũng ngóc đầu dậy.
Cậu kẹp chặt hai chân chỉ hy vọng Đoàn Văn Tranh sẽ không nhận ra sự thay đổi đáng xấu hổ đó.
"Lan Lan."
Đoàn Văn Tranh cuối cùng cũng dừng nụ ôn lại, anh cúi đầu dựa vào vai cậu lí nhí bằng chất giọng vừa thấp vừa khàn: "Em thích anh không?"
Tiết Lan sững người sau đó vội vàng lắc đầu: "Không..."
Đoàn Văn Tranh cười nhẹ nắm lấy thứ cậu đang chật vật che giấu sau lớp vải: "Quỷ con dối trá."
Đầu Tiết Lan nổ tung.
Cậu mới thầm may mắn không bị anh phát hiện giờ vậy mà vài giây sau đã bị Đoàn Văn Tranh nắm trong tay.
Mất rồi, mất hết mặt mũi rồi.
Cậu vùi đầu vào chăn hận không thể biến thành con đà điểu, vừa trốn vừa thầm cầu nguyện ngày mai Đoàn Văn Tranh tỉnh rượu bị mất trí nhớ! Tuyệt đối anh không được nhớ mấy chuyện xảy ra hôm nay.
Nếu không...!cậu chết cho anh xem!!!
Đúng.
Anh ấy uống rất nhiều rượu, đầu óc không ổn định! Nếu không anh ấy chắc chắn sẽ không hôn cậu, kêu tên cậu thậm chí còn nắm thẳng chứng cứ phạm tội của cậu???
Đúng.
Ngày mai tỉnh lại Đoàn Văn Tranh nhất định sẽ bị mất trí nhớ!!!
"Anh...." Tiết Lan giãy mãi không ra, nhụt chí nói: "Mai còn thi đấu, anh đi ngủ đi."
Đoàn Văn Tranh vẫn dựa vào ai cậu, thậm chí còn như cún con cọ cọ, giọng nói say rượu cố chấp hỏi: "Thế em có thích anh không?"
Giống như đang nhắc nhở Tiết Lan đừng nói dối, Đoàn Văn Tranh ra sức nắm chặt lấy bạn nhỏ của cậu sau đó....!bóp.
Tiết Lan hít ngược