“Ngày 19/03/2011
Văn Kỳ muốn gặp tôi. Không biết anh ta định làm gì. Chắc là lại hỏi về việc lần cuối tôi gặp Tú Nhi diễn ra như thế nào. Và chắc chắn tôi sẽ lặp lại câu chuyện đó, câu chuyện mình đã kể đi kể lại hàng chục lần hôm qua.
Cửa phòng không khóa. Người con trai ấy đang nằm duỗi chân trên chiếc ghế dài cạnh ban công. Hai tay anh úp vào nhau, để nhẹ nhàng trên bụng. Trông có vẻ thật thanh thản.
- Em ngồi đi – Văn Kỳ khẽ mỉm cười.
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Hình như trong phòng chẳng còn ai khác.
Cẩn thận ngồi xuống một cái ghế gần đó, tôi chỉ biết nhìn anh và chờ đợi.
- Suốt sáu năm làm bác sĩ, anh đã chữa cho rất nhiều người – Ánh mắt anh ấy chợt hướng về phía mặt trời – Nhưng ít ai biết rằng bản thân anh cũng từng là một con bệnh. Lúc đầu, nó chỉ là sự nhút nhát, nhưng sau đó thì ngấm ngầm phát triển thành những cảm xúc tiêu cực. Anh không biết nguồn gốc thật sự của chúng từ đâu, từ người ba lúc nào cũng bận rộn hay ông anh thích ăn chơi, quậy phá. Nhưng càng khôn lớn, anh lại càng mong mình sớm được chết đi.
Rồi anh tìm đến với những bản đàn, trốn mình vào đó để tránh xa cuộc sống. Ba má đã tìm nhiều cách để chữa trị và họ có thể đã thành công nếu anh chịu nói ra những điều mình nghĩ. Nhưng không, anh chọn cách im lặng và quay lưng lại với họ. Thời gian cứ thế trôi qua cho tới ngày Tú Nhi xuất hiện. Cuộc đời con bé có lẽ sẽ không tồi tệ như vậy nếu đừng bước chân vào nhà anh
Ai mà chọn được cha mẹ ình chứ. Đó là số phận đã an bày cho cô ta thôi.
Những bất hạnh mà Tú Nhi phải gánh chịu khiến anh cảm thấy mình cần phải che chở và bảo vệ cho cô bé. Anh bỗng không muốn chết và mong được tiếp tục sống, sống đến khi nào con bé không còn cần đến anh nữa thì thôi. Nhưng anh đã không biết rằng, trong khi mình đang ra sức bảo vệ cho cô bé này đã vô tình làm hại đến một cô bé khác, là em.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh gia đình trong nhà trọ, anh đã biết em là người từng say sưa đứng nhìn anh qua khung cửa sổ. Lời tiên tri quái quỉ khiến ba anh rất lo sợ. Hôm mà em đứng bên đường, ca hát và xoay vòng theo điệu nhạc, Thế Anh đã nhìn thấy. Anh nhớ mình chỉ kịp ném sợi dây chuyền của mẹ xuống chỗ em và hét em hãy mau rời khỏi nơi đó. Khi ấy, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc phải làm thế nào để nhận ra em nếu có dịp gặp lại.
Anh không ngờ trong nhà có máy quay và người ba ác độc đã dựa vào đó để lần ra tôi, phải không?
Sau tất cả mọi chuyện, anh nghĩ rằng chỉ một lời hối tiếc là đủ ọi đau khổ tôi phải gánh chịu ư?
Lúc người của ba chạy xuống thì em đã đi mất nhưng lại đánh rơi một tấm danh thiếp. Chuyện xảy ra với gia đình em đêm đó đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời anh. Nhiều năm trôi qua, ba tiếp tục truy tìm em trong khi vận mệnh lại đưa đẩy cho chúng ta gặp nhau. Sau khi chị gái em chết, anh đã cực kỳ ngu ngốc khi nghĩ rằng nếu để em ở cạnh mình thì có thể bảo vệ