Tá Nguyệt chỉ là một người bình thường, việc làm hồ sơ để nộp vào học viện Hoàng Gia là rất khó, bởi vì nơi này chỉ giành cho con cháu quý tộc cùng những nhân tài xuất chúng.
Muốn vào được nơi đó một là phải có thư giới thiệu của người có chức quyền hay các gia tộc lớn, hay còn gọi là đi cửa sau hoặc là tự sức mình thi vào, Tá Nguyệt trực tiếp lựa chọn biện pháp thứ nhất.
Mặc dù đi cửa sau vẫn phải thi tuyển chọn đầu vào nhưng nhờ có sự ảnh hưởng của gia tộc quyền thế nên điểm thi vào của người đó đã được âm thầm hạ xuống rất nhiều, đây là bí mật mà bất cứ giảng viên nào trong học viện cũng biết, chẳng qua bọn họ nhắm mắt làm ngơ, một là vì sợ rước lấy phiền phức, hai là vì số lượng thí sinh đi cửa sau rất ít, căn bản chẳng có mấy người, không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của học viện.
Đâu phải ai cũng có vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của những người cao quý kia đâu.
Thế nhưng Tá Nguyệt lại là một trong số ít đó mới ghê.
Sự thật thì cậu lựa chọn đi cửa sau không phải do yếu ớt nhu nhược mà vì cơ thể này không thể lựa chọn biện pháp thứ hai được, dị năng hiện tại của cậu rất yếu, có lẽ chỉ đến cấp một thôi, chẳng khác người bình thường là bao, muốn có một vị trí trong kì thi tuyển chọn ít nhất cũng phải lên đến bậc ba, tuy nhiên thời gian nhập học của học viện là tháng chín năm nay, chỉ vỏn vẹn hai tháng không đủ để đưa dị năng của Tá Nguyệt thăng lên hai cấp được.
Phải biết rằng, mỗi một cấp bậc của dị năng giả, năng lực đều cách nhau rất xa, giả dụ như cấp một là con kiến thì cấp hai chính là một hòn đá cứng cáp, một con kiến không thể nào làm xây xước một tảng đá cứng được chứ đừng nói đến cấp ba trở lên.
Chính vì khoảng cách năng lực xa nhau như vậy cho nên việc thăng cấp rất khó, càng lên cao càng gian nan, nghĩ như vậy cậu chỉ đành mặt dày nhờ chị em nhà Felix làm hồ sơ cho mình đi cửa sau.
Vậy thì tại sao cậu không lựa chọn ngôi trường khác để phù hợp với khả năng của mình?
Bởi vì cậu không có đủ thời gian, Tá Nguyệt không chắc cơ thể này có thể lên được bao nhiêu cấp bậc dị năng trong một năm, theo như nội dung truyện thì kẻ ăn Tá Nguyệt chính là dị khủng cấp S, ngang bằng với dị năng giả cấp sáu, một cường giả thực thụ.
Cậu không hi vọng mình có thể đánh được với nó, chỉ cần đủ khả năng chạy thoát là được rồi, Tá Nguyệt đã từng chết một lần, cậu hiểu cái chết đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào, cậu không muốn ép buộc bản thân đi vào con đường đen tối đó một lần nào nữa, nói cậu nhu nhược cũng được, sợ chết cũng không sao, bởi vì đối với cậu thì không còn mạng cái gì cũng không làm được.
Các học viện, trường học khác không đủ tài nguyên cho một dị năng giả cấp một thăng cấp nhanh chóng trong vòng một năm, chỉ có học viện Hoàng Gia nổi tiếng nhất tinh cầu Noah này là có thể, nó được Hoàng gia xây dựng nên, tài nguyên cũng là hạng nhất, cho dù có làm phế vật trong đó cũng có thể vùng vẫy sống sót trên chiến trường…
Huống hồ, ai nói Tá Nguyệt cậu là phế vật chứ? Chủ nhân cũ của cơ thể này thì có thể nhưng cậu thì không, chỉ cần cho cậu một ngọn lửa, cậu có thể biến nó thành phượng hoàng.
Một năm, đứng trước cấp S có lẽ cậu chỉ có thể chạy, nhưng hai, ba năm thì sao? Cậu sẽ gϊếŧ nó! Chắc chắn cậu sẽ làm được.
Tá Nguyệt vừa suy nghĩ vừa nhìn hai chị em đang vui vẻ nói chuyện trước mặt mình, âm thầm ra quyết định, cái chết của cậu mang lại bất hạnh cho hai người, vậy nếu cậu sống thì bọn họ sẽ hạnh phúc chứ? Đặc biệt là Elix, cậu ấy sẽ không chết chỉ vì bị quá khứ mang đầy hận thù ảnh hưởng nữa.
Nếu Elix sống thì tương của cậu ta chắc chắn sẽ một đường đầy hoa.
Leila và Elix hàn huyên với Tá Nguyệt từ sáng sớm cho đến chiều tối, mãi cho đến khi phu nhân Felix sai người đến gọi hai người về thì bọn họ mới lưu luyến rời đi, Tá Nguyệt đứng trước cửa chào tạm biệt bọn họ, nhìn theo chiếc xe sang trọng rời đi cho đến khi nó biến mất đằng sau những tòa nhà cao chọc trời rồi mới trở vào cửa tiệm.
Hoàng hôn buông xuống, khách cũng bắt đầu đến thăm cửa tiệm nhỏ của cậu, đa số đến mua hoa tặng người yêu, người thân của mình, nam nữ già trẻ đến đều hỏi cậu rất nhiều, ý nghĩa của loài hoa này, đóa này phù hợp để tặng ai, lưu hương có lâu không… thỉnh thoảng Tá Nguyệt bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại cảm thấy man mác buồn, hai kiếp đều mồ côi, bạn bè rất ít, khó khăn sống một mình trong thành phố đắt đỏ, cuối cùng lại biến mất như một làn khói…
Cậu chưa từng nhận được hoa… chỉ toàn tự tặng cho mình.
Tính tiền cho vị khách cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên ‘đinh đang’ thay chủ nhân tiễn gót giày của khách.
Tá Nguyệt nhìn đồng hồ treo tường, đã chín giờ rồi.
Thở ra một hơi thật dài, Tá Nguyệt bắt đầu lau dọn rồi đóng cửa tiệm.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, Tá Nguyệt ngẩng đầu nhìn người mới đến, bất ngờ thay vị khách lần này là một cô bé, Tá Nguyệt nhìn đồng phục học sinh ướt sũng trên người của cô bé, có lẽ là học sinh của ngồi trường ở thị trấn bên cạnh, trên đôi vai nhỏ bé mang một chiếc cặp màu đỏ nặng trịch khiến lưng cô hơi đổ về phía trước, không hiểu con nhà ai mà lại đi về khuya như vậy.
Cô cúi đầu định bước vào cửa hàng, bước chân bỗng dưng sững lại vài giây rồi sau đó lui lại vài bước, tiếp theo lại bước lên nhưng không đi vào mà lại đi lùi về sau vài bước, rồi lại tiến lên, cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, tiếng chuông cửa cứ kêu ‘đinh đang’ liên hồi, Tá Nguyệt nhíu mày nhìn cô bé, hành động này khiến cậu có cảm giác quen thuộc mơ hồ…
Cuối cùng, như nhận ra điều gì đó, cô bé bỗng ngẩng đầu lên, một đôi mắt vô hồn với đồng tử đen lan rộng gần hết con mắt, nhìn kiểu gì cũng rất khác người, cô xốc chiếc cặp đỏ sau lưng lên một cái, bước chân nghiêng ngả theo động tác của cô, đôi môi tím tái mấp máy nói với Tá Nguyệt: “Anh ơi, em vào được không?”
Tá Nguyệt nhìn vào đôi mắt kì dị đó, theo bản năng lùi về phía sau vài bước vẫn chưa làm ra hành động gì nhưng cũng không mời cô bé vào, nhìn thế nào cũng thấy nó kì lạ, cậu nuốt một ngụm nước miếng: “Sao thế em?”
Con bé nghiêng đầu qua một bên trông bộ cũng dễ thương, nhưng Tá Nguyệt chỉ muốn nói với nó rằng, bôi cái môi thâm đó đi đã rồi nói chuyện với anh.
Con bé thấy cậu không mời nó vào thì có vẻ rất khó chịu, tròng mắt đen của nó nhìn chăm chú cậu không rời khiến Tá Nguyệt lạnh hết cả gáy, nó lại lặp lại câu nói kia một lần nữa: “Anh ơi, em vào được không?”
Tá Nguyệt im lặng cầm cái