Trong đêm tối tịch mịch, những ngọn đèn đường cũ kỹ phát ra ánh sáng mờ đục tựa như tròng mắt của người già, ở một khu chung cư bỏ hoang, lũ chó mèo bị bỏ rơi từ nhỏ lúc này đã trở thành những cư dân của nơi này đang đào bới đống rát mà con người vứt lại.
Một đám động vật thân mình gầy trơ xương như những khúc cũi khô mục nát sắp sửa đứt lìa đang gầm gừ đe dọa nhau chỉ để dành một cái bánh mì thối rữa trong thùng rác.
Bỗng nhiên một bóng người bay đến, va mạnh vào cột trụ của tầng trệt khu chung cư, nơi vốn dĩ phải có bốn người mới ôm được hết nhanh chóng bị cú đập mạnh đó làm sập hơn một nửa, bụi gạch bay khắp nơi tạo thành một mảng sương mờ che khuất tầm nhìn, lũ chó mèo sợ hãi nhao nhao tìm chỗ trốn đi, có vài con bản tính tò mò, liều mạng muốn ở lại xem chuyện gì xảy ra…
Chỉ thấy một bé gái rơi xuống từ trong đống gạch vụn, cả người dính đầy vôi và bụi bẩn trắng xóa, cần cổ nhỏ bé nghiêng một góc kì dị, trông như bị dị tật nhưng nếu ai không sợ chết mà tiến lại gần nhìn thử một chút thì mới biết đó là bị tấn công vật lý tác động vào mới khiến nó thành ra như vậy.
Bé gái đó chính là Petunia.
Đáng thương thay mới vài phút trước là một kẻ săn mồi, chớp mắt một cái đã vật đổi sao dời, trở thành một thứ rẻ rúng bị truy đuổi, đây là mối nhục lớn nhất trong cuộc đời của nó.
Đương nhiên Petunia đã cố gắng đánh lại, không những một lần mà là rất nhiều, chẳng khác là bao tất cả đều bị chặn lại, kể cả khi nó chuyển mục tiêu lên người Tá Nguyệt thì kết quả cũng tương tự như vậy.
Nó thậm chí còn không chạm được vào đối phương dù chỉ là một sợi tóc.
Thiếu niên nằm trong lòng người đàn ông chẳng khác gì được đưa vào vùng lãnh địa an toàn tuyệt đối.
Cảm thấy thật quen thuộc, đây chẳng phải là những gì đã diễn ra lúc nãy giữa nó và Tá Nguyệt sao? Cậu dùng hết cả sức lực để tấn công nó, lại chẳng khác gì gãi ngứa ngoài da.
Mà bây giờ nhìn lại nó cùng người đàn ông kia xem, anh và nó, giống như sự tráo đổi thân phận giữa Petunia và Tá Nguyệt vậy, trớ trêu làm sao.
Chật vật bất kham như thế này, nhưng lại không buông bỏ hi vọng sống, cho dù không đánh lại, muốn chạy cũng không thể, tên điên kia luôn nhanh hơn nó, mỗi lần nó muốn chạy thì y hệt như là anh đã biết trước, đều đi trước đón đầu nó, mà cái kết chính là bị anh thả cho một mồi lửa, bắt ép Petunia phải tham gia vào cái trò chơi ngớ ngẩn nhưng mất mạng của mình.
Chạy, chạy, chạy, liên tục chạy, phía trước con đường đối với nó bây giờ chính là thiên đường nhưng cũng là địa ngục.
Để sống sót, Petunia dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ đến giờ để chạy, vừa chạy được qua vài con ngõ đã bị một cơn gió mạnh quét đến đằng sau, trong chớp mắt, cơn đau nhức dữ dội ập đến, cảm giác như nội tạng sắp sửa bung ra ngoài bởi cái đạp đó, cả cơ thể nó như một con diều đứt dây, bị đá bay thẳng vào khu chung cư bỏ hoang, đến khi đụng vào cột trụ to lớn kia mới dừng lại.
Dị khủng cấp cao trở lên có khả năng khôi phục rất tốt, tuy nhiên có tốt mấy mà gặp phải tên điên này cũng hết cách xài được thôi, bởi vì dị năng của anh ta chính là khắc tinh lớn nhất của dị khủng, nó là một loại lửa mà chẳng giống lửa chút nào, màu sắc của không phải đỏ thẫm ma mị hay vàng kim rực rỡ mà là màu lam tịch mịch, nếu phải so sánh thì chính là loại màu sắc của mặt biển buổi chiều tối, thâm sâu đáng sợ, tựa như bên trong có quái vật bất cứ lúc nào cũng vùng lên tàn sát tất cả.
Một khi bị đánh trúng thì hoàn toàn không có cách nào để khôi phục lại như ban đầu, nói cách khác chính là phế luôn.
Cho nên có thể nói, khả năng khôi phục vết thương của dị khủng cấp cao đứng trước Elrey cũng chỉ là một cái búng tay thôi.
Thượng tướng cao quý – Elrey Harald, tên điên trong lòng của toàn bộ dị khủng đang thong thả như đi dạo, bộ vest được cắt chỉnh hoàng mĩ dùng để dự những bữa tiệc sang trọng vào lúc này cũng không mất đi giá trị của nó bởi vì bị mang đi đánh trận, ngược lại, trong không gian u tối bẩn thỉu, một mình Elrey sạch sẽ gọn gàng đứng đó.
Tuy tay trái ôm theo một thiếu niên tàn hơn cả chữ “tàn” nhưng vẫn không che giấu được khí chất sang trọng có sẵn trong anh.
Petunia căm hận nhìn Elrey, hận không thể nhổ cái đầu vàng kim của anh xuống, Elrey vuốt lại mái tóc bóng mượt của mình, như đọc được trong đầu Petunia đang nghĩ gì, anh nhếch mày nhìn nó: “Không nhổ được đâu, ngươi không xứng”
Elrey không vội tấn công Petunia, ngược lại dùng cả hai tay bế Tá Nguyệt, nâng cậu lên một chút đề phòng lúc đánh nhau cậu lại tuột mất, anh quan sát vết thương trên cổ Tá Nguyệt, thấy nơi đó có ánh