Mặc dù chỉ là trận đấu riêng lẻ giữa hai thí sinh nhưng học viện vẫn rất chu đáo cho phép bọn họ được nghỉ hai ngày sau khi so tài.
Trận của Tá Nguyệt và Alex cũng không phải ngoại lệ.
Sau khi trở về, Tá Nguyệt ngủ thẳng một mạch tới sáng, vừa mở trí năng ra đã thấy một loạt tin nhắn, cậu thất kinh nhìn những dãy số lạ lướt mãi không hết trong mục tin nhắn, đều là tin chúc mừng cậu giành chiến thắng.
Hẳn là bạn học cùng lớp rồi.
Bằng lí do nào đó mà bọn họ biết được số của Tá Nguyệt, trong đêm điên cuồng bão tin nhắn cậu, may mắn Acacia đã nhanh tay tắt thông báo đi, bằng không Tá Nguyệt đừng mong an ổn ngủ đến tận bình minh.
Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy Acacia đâu, hẳn là ra ngoài rồi.
Gần đây y hay ra ngoài không biết để làm gì, Tá Nguyệt cũng không tiện hỏi.
Tá Nguyệt vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi đến nhà bếp tính làm gì đó ăn thì Acacia xách theo một cái hộp đồ ăn trở về, y để lên bàn rồi nhìn Tá Nguyệt đang cầm dao ở trong bếp: “Gì? Tớ mua đồ ăn sáng rồi này, tới ngồi ăn đi chứ làm gì cho mất công”
Thiếu niên tóc đen cũng đang lười nhớt thây đây, cậu nhanh chóng cất dao đi rồi chạy tới mở hộp ra ăn ngấu nghiến.
Đêm qua không có gì vào bụng, đói chết trẫm rồi!
Ăn được một nửa xem như đã lưng bụng, lúc này Tá Nguyệt mới chậm rãi nói chuyện với Acacia:
“Tớ nghĩ bản thân cần tập luyện thêm nhiều hơn nữa” Đặc biệt là dị năng thời gian.
Tá Nguyệt vẫn chưa kể cho Acacia việc mình sở hữu dị năng nghịch thiên này, không phải cậu không tin Acacia mà chỉ vì cậu còn một số lo ngại về cơ chế vận hành của thế giới này, từ cái ngày đầu tiên nhận được cơ thể mới y đột nhiên bị mất đi một đoạn ký ức nhỏ đó Tá Nguyệt đã sinh nghi, rồi liên tiếp một loạt sự kiện quái lạ như giấc mơ ở gia đình nhà Felix, một giấc mơ thực đến đáng sợ.
Sau đó con trùng đen xuất hiện ở Verlassen tính tiếp cận cậu nhưng bị lửa chả Elrey đốt cháy, cậu thề nếu như không có màng lửa dị năng của anh thì nói không chừng nó đã thành công chui vào người cậu rồi.
Đặc biệt là nó có mùi và hình dáng giống với đám trùng đen bao bọc lấy thân thể con quái vật khổng lồ xuất hiện trong đêm hỏa hoạn kinh hoàng đó.
Tá Nguyệt dự định khi nào có dịp sẽ gọi Acacia vào không gian xác nhận một chút việc, nếu đúng như suy đoán của cậu thì không gian có khả năng cách biệt với thế giới bên ngoài, Acacia ở đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới này nữa, lúc đó cậu sẽ nói cho y biết.
Acacia gật gù ngồi trên sofa chơi trí năng: “Tớ cũng thấy vậy”
Tá Nguyệt gắp một con tôm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hàm hồ nói: “Cậu có đề xuất gì không? Chứ với tình hình này sẽ không vượt qua được bài kiểm tra cuối kỳ chứ đừng nói giành top ba.
Acacia vứt trí năng sang một bên, bật người ngồi dậy chăm chú nhìn Tá Nguyệt, trong đôi mắt đỏ tươi ánh lên tia sáng hưng phấn, trông y như thể đã chờ câu nói này của Tá Nguyệt từ lâu rồi ấy.
“Tớ có một nơi chúng ta có thể đến thử xem”
Nhìn đôi mắt gian xảo như hồ ly của Acacia, trong tâm Tá Nguyệt hiện lên chút cảnh giác hiếm có với người bạn cùng nhà này, nhưng nghĩ lại, năng lực của cậu bây giờ quá yếu, lăn lê bò lết mấy tháng trời cũng chỉ mới lên được cấp bốn, tình hình này đến cuối kỳ chưa chắc đấu lại con nhà người ta.
Nhìn thấy ánh mắt ngầm đồng ý của Tá Nguyệt, Acacia hưng phấn chạy đến bàn ăn, kéo lấy cái ghế ngồi xuống đối diện với Tá Nguyệt: “Chúng ta đến khu đấu ngầm đi”
Tá Nguyệt: “???”
"À trước đó tớ có cái này muốn đưa cậu, tớ thấy nó rơi ra trong túi áo cậu ấy, kiếm ở đâu ra món đồ cổ xưa này vậy hả? Coi bộ chạy còn tốt lắm luôn"
Acacia móc đồng hồ quả quýt ra đưa cho Tá Nguyệt, nhìn thấy thứ đó cậu suýt chút sặc cơm lên mũi, trợn tròn mắt nhìn đồng hồ trên tay mình!
Thế quái nào thứ này lại ở đây?? Cậu tưởng nó chỉ là ảo giác thôi mà!
Cậu mở nắp ra nhìn, là bảng nhạc quen thuộc và mặt đồng hồ tinh xảo có chút cũ kỹ! nói như vậy, người phụ nữ kia cũng là thật ư?
Tá Nguyệt chau mày, Acacia nhìn thế liền hỏi:"Sao thế?"
Cậu thả chiếc đồng hồ vào túi quần, không nhìn nó nữa rồi lắc đầu với Acacia:"Ừm, không có gì đâu"
Nửa đêm…
Tá Nguyệt đội đầu tóc giả như quả cà tím, diện nguyên một màu đen, trên mặt đeo cái kính đen bảng to, một nửa gương mặt quấn chặt băng vải như xác ướp, mũ áo trùm lên che đi một nửa mái đầu đặc biệt, đôi giày cổ cao to quá khổ chậm rãi đạp lên mặt đường đi về phía trước.
Acacia cũng ‘ghê rợn’ không kém, ngoại trừ trên đầu y đội tóc giả màu hồng phấn thì về cơ bản đều không khác gì Tá Nguyệt, chẳng qua thiếu niên tóc đen đi giày còn y đi dép thôi.
Phong cách đậm chất ‘không biết phải nói làm sao’ này là do một tay Acacia tìm và mô phỏng theo một vài kẻ ở khu đấu ngầm mà ra, theo như lời y nói thì nơi đó có đủ loại người, phức tạp như đống pháo hoa bắn trên trời ấy, đây là mặt trái của thành phố, tuy nhiên lại được cấp cao âm thầm mắt nhắm mắt mở cho qua, y không quan tâm nguyên nhân là gì, chỉ biết đi vào đó toàn hạng người liều mạng không sợ chết.
Đến đó rồi muốn lười biếng cũng khó.
Đối với yêu cầu của Tá Nguyệt, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực chỉ có vào đó thôi, vừa lúc cấp bậc tối thiểu mà khu đấu ngầm quy định là cấp bốn.
Tá Nguyệt nhìn bề ngoài thanh lịch chứ máu chiến cũng không thua Acacia.
Nghe thấy y nhắc đến nơi này, trong lòng cậu vừa căng thẳng nhưng cũng hào hứng không kém.
Chẳng qua cái vẻ bề ngoài mà Acacia thiết kế cho hai người quả thật không thể chấp nhận được.
Cũng may bây giờ trời đã khuya, người đi đường rất ít, dựa vào bóng đêm không ai nhìn thấy hai tên dị hợm bọn họ nữa.
Acacia thành thạo dẫn Tá Nguyệt đến gần một chiếc phi hành khí lớn với màu sơn đen tuyền đã đậu sẵn trong góc hẻm thật lâu, hai người leo lên trên, lúc này Tá Nguyệt mới nhận ra