Đằng trước Tá Nguyệt đắm chìm vào nhắn tin với Elrey, ở sau Acacia cũng mở trí năng ra sau khi nhận được thông báo tin nhắn gửi đến.
“Ai vậy nhỉ?”
Bấm mở hộp thoại ra, đập vào mắt Acacia là một dòng chữ hồng phấn với những trái tim bay bay khắp màn hình, trông vừa sến vừa ngu hết sức, mà thứ khiến Acacia sốc bay màu chính là nội dung của đoạn chữ hồng phấn trẻ trâu kia.
Người lạ: Này cục cưng, nhớ tôi không?
Acacia: “…?” Thằng nào đây?
Chắc là tên say xỉn nào đó gửi nhầm số rồi, Acacia xóa tin nhắn và cả dãy số kia đi, nhìn hộp thoại trở về trạng thái trống rỗng như ban đầu thì thở dài chán chường.
Y bây giờ giống hệt với Tá Nguyệt lúc vừa tới thế giới này, chẳng có ai quen biết, trí năng luôn nằm trong trạng thái im lặng, mở danh bạ ra cũng chẳng có số điện thoại của ai, quanh đi quẩn lại chỉ có vỏn vẹn hai cái tên Leila Felix và Elix Felix, nhưng ít nhất Tá Nguyệt còn có hai chị em bầu bạn lúc mới đến, còn Acacia thì ngoại trừ số liên lạc của Tá Nguyệt thì cũng chẳng còn ai.
Thật ra Tá Nguyệt cũng chẳng hơn Acacia là bao, mở trí năng của thiếu niên tóc đen ra cũng chỉ có vỏn vẹn vài người, không tính hai chị em nhà Felix thì cũng chỉ có Elrey, Diệp Hoa, Mộ Hàm Bạch… mà tính ra thì hai người Diệp Hoa và Mộ Hàm Bạch cậu không liên lạc kể từ cái đêm thiếu nữ kia chúc mừng cậu nhập học rồi…
Nhìn kiểu gì cũng thấy hai thiếu niên đang lướt ván trong đêm thật cô đơn.
May mắn làm sao cả hai đều là người có tư tưởng thoáng, không có những suy nghĩ vẩn vơ tự dồn bản thân vào ngõ cụt.
Sau khi xóa tin nhắn đi, Acacia nhét trí năng trở lại vào túi áo, chưa được vài giây thì trí năng lại vang lên lần nữa, y nhíu mày lấy ra nhìn, thế quái nào vẫn là thằng cha ‘Người Lạ’ kia vậy?
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ màu hường phấn kia vẫn khiến Acacia nổi hết cả da gà da vịt.
Người Lạ: Sao cưng đọc rồi mà không trả lời tin nhắn anh thế?
Người Lạ: Cưng làm anh buồn đó nha.
Acacia nhìn mà méo hết cả mặt, y quyết định bỏ qua lần thứ hai.
Nhưng thằng khùng đầu dây bên kia đâu có tha cho y, trí năng tiếp tục rung lên như đang cười nhạo cho sự phớt lờ nhàm chán của thiếu niên tóc trắng, nó rung đến nhiệt tình, rung cho tâm tình của Acacia nổ bùm như núi lửa phun trào.
Người Lạ: Cưng ơi, em đâu rồi~
Người Lạ: Em ơi lâu đài tình ái đó ~ Phải chăng có trên trần gian…
Người Lạ: Em bé xinh đẹp ơi, xin hãy cho anh biết tên em đi, có biết anh vì em mà mất ngủ bao lâu nay không~
Người Lạ: Cưng ơi xin đừng làm lơ anh nữa mà…
Acacia: “…”
À thì ra mày chọn cái chết.
Y nghiến răng kèn kẹt bắt đầu nhập chữ vào màn hình, từng lần nhấn xuống một chữ cái là y lại cảm thấy máu nóng trong người mình dường như tăng lên một độ, ngay khi nhập xong những gì mình muốn gửi thì mặt mũi Acacia đã đỏ lên như trái cà chua vì tức giận.
Được lắm, hết bị ăn cơm chó giờ thì gặp thằng biến thái quấy rối qua mạng, thằng này không những điên mà còn lỳ đòn như con gián đập mãi không chết.
Acacia: Tôi không quen anh, nhầm số rồi.
Người Lạ ngay lập tức trả lời: Qúa đáng thật.
Chúng ta vừa gặp nhau cách đây không lâu thế mà em đã quên anh rồi sao~ Bội bạc quá đi.
Acacia: Thôi nín đi dùm cái, đây không quen đằng ấy, thế nhá, kiếm đứa khác mà gây trò, xin cảm ơn và biến đi.
Người bên kia đọc tin nhắn rất nhanh, cứ như hắn luôn chực chờ bên cạnh để nhận tin nhắn của Acacia vậy, tuy nhiên lần này hắn trả lời khá lâu, khung thoại liên tục hiện lên ký hiệu ‘đang soạn tin nhắn’ nhưng rất nhanh nó đã biến mất, vài giây sau lại hiện lên rồi biến mất, coi bộ thằng cha này đang xoắn não không biết trả lời như thế nào rồi đây.
Tốt, cứ thế rồi biến đi.
Acacia vừa lòng tính tắt trí năng đi lại không ngờ thằng cha kia chơi lớn gửi luôn tin nhắn thoại qua.
Thiếu niên tóc trắng nhấn mở tin thoại, ngay lập tức một chất giọng trầm bổng như đàn cello vang lên bên tai Acacia và cả Tá Nguyệt đang đứng gần y.
Người Lạ: Cưng à, em tuyệt tình làm sao, nhớ hôm đó ở chợ hoa cưng ‘mãnh liệt’ đến mức khiến anh đây vui sướng khiến trái tim loạn nhịp, chúng ta đã quện nhau từ trong chợ lên đến bầu trời, ở trong phi hành khí, em nhiệt tình đến mức phi hành khí của anh