| Vừa vào Novel đã thấy truyện của mình được đổi bìaa tuii sợ mọi người không nhận ra tên của truyện:((( nên tuii sẽ tặng thêm một chap vào cuối năm cho mọi người nèe |
"Lục Mẫn Nhi mày đi chết đi!!!"
"A".
Mẫn Nhi bị Tạ Chi nắm tóc kéo giật về sau, cái đau từ da đầu rồi lại thêm cú ngã đập đầu xuống sàn lạnh khiến cô choáng váng cảm giác như không nhìn thấy gì nữa
"Mày đừng để tao phải ra tay mạnh với mày".
Tạ Chi không chút thương xót vẫn tiếp tục nắm tóc Mẫn Nhi không nhẹ tay
"Cậu muốn gì ở tôi?".
Mẫn Nhi giọng không còn khoẻ mà nhìn Tạ Chi
"Muốn mày làm thú vui cho tao!!!"
"Đừng có mơ"
"Vậy còn con mẹ mày???"
"TẠ CHI!!!".
Mẫn Nhi tức giận đến khuôn mặt nổi gân đen hét toáng lên thẳng tay tát cho Tạ Chi một cái ngã về sau
"Mẹ tôi là Tuyết Mai! Không phải con này con kia! Bà ấy cũng ngang tuổi mẹ cậu nên đừng có xưng hô kiểu thế! Như thế không khác gì cậu đang nói mẹ mình đâu".
Ngôn Tình Ngược
"Mẹ mày là điếm! Mày cũng là Điếm!!!".
Tạ Chi cũng không vừa hai tay giật tóc Mẫn Nhi
"Cậu cũng chẳng khác gì đồ phụ nữ chỉ biết dựa vào thân phận của người khác"
"Mày!! Tao sẽ không tha cho mày đâu!"
"Tạ Chi cậu một vừa hai phải thôi"
Hai người cứ đáp trả nhau không ngừng nghỉ, Tạ Chi giật tóc Mẫn Nhi đau bao nhiêu thì Mẫn Nhi trả lại bấy nhiêu...!
"Hai người sao vậy? Mau buông ra đi!!!".
Quản gia đi lên trên dọn dẹp thấy cửa phòng thì mở đầu tóc cả hai thì rối bù mà khuôn mặt ai cũng tức giận nhìn nhau vội chạy lại mà gỡ bỏ hai người ra
"Mấy người điên à??? Buông tôi ra!!!"
"Mẫn Nhi ngoan".
Chị Thu nghe tiếng hét của Tạ Chi thì nhanh chạy lên xem, nhìn cả hai không ổn liền muốn sang kéo Mẫn Nhi ra
"Tạ Chi! Còn nói như thế đừng trách tôi".
Mẫn Nhi cuối cùng cũng chịu buông tóc của Tạ Chi ra rồi ngồi dậy
"Lục Mẫn Nhi!!! Đứng lại cho tao!".
Tạ Chi cứ la hét nhưng không một tiếng đáp lại, Mẫn Nhi được hai người kia đưa xuống dưới xử lý lại đầu tóc cả vết thương
"Mẫn Nhi sao cháu lại ra nông nỗi này?".
Quản gia tay gỡ tóc rối cho cô nhìn một bên mặt bị đỏ mà lo lắng rồi thêm cô cứ thẫn thờ nữa
"Tạ Chi nói mẹ cháu là điếm...nên cháu...cháu xin lỗi ạ"
"Con nhỏ đó phải cho nó bài học mới được!".
Chị Thu nghe qua cũng tức giận huống hồ là cô
"Chị đừng mặc kệ cậu ta đi".
Mẫn Nhi giữ tay chị Thu lại không muốn ai vì cô mà gây với cậu ta nữa
"Em còn đau chỗ nào không?"
"Dạ không ạ"
Mẫn Nhi được quản gia với chị Thu bôi thuốc cho xong thì về phòng nghỉ ngơi cô buồn ngủ cộng thêm cú ngã vừa rồi đầu cô có vài phần đau...!
(.....)
Bữa tối bình thường có hắn ở nhà thì sẽ rất là suôn sẻ nhưng nay thì không bữa tối nhưng không khác gì rác được tự tay Tạ Chi làm ra
"Này con nhỏ kia vừa phải thôi nha! Ăn phải bùa điên à?".
Chị Thu đi lại cầm tay Tạ Chi đẩy về sau không cho Tạ Chi làm loạn nữa
Chẳng hiểu cô ta bị sao bữa tối vừa dọn ra chưa được đụng đũa đã