*Chiều Ra Về*
Di Gia đã xốc Di Lăng lên xe nói với Băng Di có việc bận nên đi về trước. Còn Thường Hi thì lên xe của Thiệu Huy nói y như Di Gia mà phóng đi mất tiêu, Băng Di thở dài.
- Hai cái đứa này.
Đang định bước đi thì đã bị tên đại thiếu gia Việt Trạch gọi lại.
- Em không có ai đưa về sao, không ngại đi cùng chúng tôi chứ.
Cô quay lại nhìn cả 4 người kia, thờ ơ nói.
- Không dám phiền các đại thiếu gia đây. Tôi có chân, tôi tự đi được.
Rồi quay đi, nhưng mới bước vài bước thì đã bị Cao Lãng và Lang Dạ chặn đường, cô không vui quay lại nhìn tên đầu sỏ Việt Trạch. Vương Mạc cười nhẹ đi lại nói.
- Bọn anh chỉ là có ý tốt muốn đưa em về thôi. Không có ý gì khác.
Băng Di nói.
- Xin lỗi, nhưng nhà tôi gần đây. Nên không phiền các người nhọc công đâu.
Cô quay đi lướt qua cả 2 người kia, nhưng bị Việt Trạch giữ lấy tay của mình, nhưng cùng lúc đó 1 thân ảnh nhanh như gió đã đỡ lấy eo cô, kéo cô ra khỏi đó. Băng Di ngã vào người người đó, cô ngóc đầu lên nhìn thì thấy gương mặt của Ý Hiên hiện ra, nhưng là gương mặt lạnh như băng, khác hoàn toàn với vẻ mặt cô đã thấy từ lúc ra chơi.
Gương mặt của anh lúc này có phần u ám, lãnh huyết hơn. Tay đỡ lấy eo cô có phần siết chặt hơn, nhưng cũng giữ cho cô đứng vững lại. Hừ lạnh.
- Em ấy nói không thích. Các người đây là muốn ép buộc em ấy sao.
Việt Trạch cười nhún vai.
- Đừng hiểu lầm, bọn tôi chỉ là có ý tốt thôi. Nếu đã có cậu ở đây thì coi như hết phận sự của bọn tôi rồi. Mai gặp lại, Băng Di.
Rồi cả 4 con người đó lên xe phóng đi mất, Băng Di nhìn theo chiếc xe đó, rồi cũng định thoát khỏi vòng tay của Ý Hiên, nhưng bị giữ chặt. Cô nhìn lên, thì nhận ra mặt anh từ lúc nào đã đưa lại gần sát mặt cô.
- Anh bị làm sao.
Băng Di nói. Ý Hiên giữ lấy phần tay bị Việt Trạch nắm lúc nãy, lấy chai nước ra rửa lại cho cô. Kèm theo giọng lạnh.
- Sau này, không được để người đàn ông nào chạm vào em. Không thì tôi sẽ giết hắn.
Không hiểu sao, cô lại gật đầu 1 cách ngoan ngoãn, anh nhận được cái gật đầu của cô, thì mặt anh đã đỡ tối hơn, tay anh giữ lấy tay kéo cô đi. Cả 2 người cùng nhau đi về, trên đoạn đường trải dài hoa.
Đi trên đường hoa, cảnh sắc xung quanh làm cho cả 2 trở nên đẹp đẽ, giống như 1 bức tranh
Băng Di đứng trước cửa, cô quay sang nói với anh.
- Cảm ơn đã đưa tôi về.
Rồi quay đi vào, nhưng bị anh nắm lấy tay kéo lại, cô quay lại thì anh đã đặt lên trán cô nụ hôn. Cô bất ngờ, Ý Hiên giữ lấy má cô cười nhẹ.
- Mai gặp lại em, Di Di.
- Ừm, mai gặp.
Cô đỏ mặt trả lời, nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của cô, anh cũng phì cười, xoa đầu cô sủng nịnh, rồi lưu luyến rời đi. Cô nhanh chóng quay đi vào nhà khép cửa lại, anh đứng đó đợi đến khi khuất bóng cô sau cánh cửa, anh trở lại với vẻ mặt lạnh ngày thường.
Hoắc Minh từ sau gốc cây gần đó đi ra.
- Chà chà, cậu sủng nịnh vợ yêu của cậu quá đấy.
Ý Hiên quay lại.
- Thì sao, những tên kia đã giải quyết xong chưa.
- Xong xuôi.
Hoắc Minh cười gật đầu. Ý Hiên quay đi.
- Những lúc tôi không ở đây, phái người bảo vệ cô ấy.
Hoắc Minh gật gù rồi đi theo, Ý Hiên vừa đi lại vừa nhìn vào bên trong biệt thự.
- Vì em, tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Thế nên, em là của tôi, Di Di. Và chắc chắn rằng tôi sẽ không để ai có được em và em cũng không thể thoát khỏi tôi.