Rùng mình*...
Đột nhiên tôi tỉnh dậy và cảm thấy 1 con ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nhìn ra cửa hang, tôi thấy có 1 con bò cạp mang lớp vỏ màu đen với kích thước khổng lồ, ít nhất là gấp 10 lần tôi.
Nhanh chóng, tôi nhảy ra ngoài và lao lên trần hang.
Dù sao thì chỉ số cao nhất của tôi là SPD nên con bò cạp to xác không thể theo kịp tôi.
Khi lên đến trần hang tôi bắn độc và chất gây tê xuống.
Con bò cạp vẫn đứng yên đó, khi độc của tôi chạm vào nó, tiếng xèo xèo vang lên nhưng lớp vỏ của nó gần như không hề hấn gì.
Con quái vật này cheat à ? Sau 3 giây quan sát, nó mở mồm ra.
1 quả cầu nhiệt lượng tụ hội trong trước mồm nó.
Nguy hiểm, nhanh chóng tôi lao sang bên trái.
Sau khoảng 0,5 giây nữa, quả cầu giải phóng thành 1 chùm tia lao về phía tôi vừa đứng.
Sau đó, chùm tia không những không dừng lại mà con tiếp tục đi sang hướng của tôi.
Chậc, tôi lao về phía trước, tránh khỏi chỗ tôi vừa đứng nhanh nhất có thể nhưng đã quá muộn.
Tia nhiệt đi qua cơ thể tôi và làm đứt 1 cái chân.
ĐAU, ĐAU QUÁ.
Nó đau đến mức mà tôi rơm rớm nước mắt ( không hiểu sao nhưng giống thằn lằn của tôi lại có tuyến lệ ).
Mất 1 chân tôi bị hạn chế khả năng di chuyển đi rất nhiều.
Đấy là lợi thế duy nhất của tôi so với con bọ cạp.
Tuy nhiên nó có vẻ hết MP rồi.
Tất nhiên, 1 đòn như thế mà tốn ít MP thì bá quá.
Có vẻ như độc của tôi không thể xuyên qua vỏ nó, vậy chơi tầm xa không được rồi.
Liều thôi nhỉ.
Đợi con bò cạp di chuyển vào vị trí thích hợp, tôi lao thẳng xuống.
Cái đuôi chết chóc của nó cũng chỉ thẳng về tôi.
Nhưng tôi đã tính cả rồi.
Với tất cả sức bình sinh, tôi lộn vòng trong không khí và để đuôi con bò cạp đâm vào đuôi tôi.
Không để cơn đau làm ảnh hưởng, tôi vòng người xuống, mở mồm ra và kích hoạt Bite.
Răng tôi đâm vào lớp vỏ bao phủ đuôi con bò cạp và các tia lửa xuất hiện khi cả 2 ma sát vào nhau, lớp vỏ của con bò cạp sau đó chỉ xuất hiện vài vết xước.
Không lẽ cuộc đời thứ hai của tôi...chỉ đến đây thôi sao.
Nếu còn chẳng thể xuyên qua lớp vỏ nó thì làm ăn được gì.
Trong 1 khoảng khắc ngắn ngủi, tôi nhớ lại kiếp trước của mình.
Khi tôi nhận ra là mình đã trở nên xa cách với phần còn lại của thế giới, tôi đã cố gắng kết bạn.
Tuy nhiên, còn chẳng có ai chịu dừng lại nghe tôi nói.
Sau đó, tôi sớm bỏ cuộc vì thiếu kiên cường.
Nghĩ lại tôi mới thấy hối hận.
Không, không được, các vị thần đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời, tôi sẽ không mắc phải sai lầm ấy 1 lần nữa.
Dù tia hy vọng ấy có nhỏ bé đến đâu, tôi cũng sẽ bám lấy nó.
YAAAAA...với tất cả những gì mình có, tôi tiếp tục cắn vào đuôi con bọ cạp.
*Nứt…*Nứt…*Vỡ
Cuối cùng lớp vỏ đuôi của con bò cạp vỡ ra và tôi cắn qua phần thịt còn lại dễ dàng làm đuôi con bò cạp đứt lìa khỏi cơ thể nó.
Trận chiến chưa kết thúc tôi ơi, nhanh chóng, tôi cắt bỏ đuôi của mình để ngăn độc từ đuôi bò cạp phát tán lên và nhanh chóng nhảy lên lưng bọ cạp.
1 lần nữa , tôi dùng hết sức cắn vào lớp vỏ trên lưng bò cạp.
Lớp vỏ nứt dần rồi vỡ ra.
Sau đó tôi truyền chất độc và chất gây tê vào con bò cạp.
Liên tục tôi truyền 1 lượng lớn vào đó.
Tất