Ba người không để nó lao lên trước thì đã xông lên.
Đặng Quan là người duy nhất trong ba người có thể dùng vũ khí, nhưng cậu ta lại không thể điều khiển nó một cách ổn định nên hiện tại cùng chỉ dám dùng và khí bình thường giống như hai người bạn của minh.
Vũ khí mà bọn họ sử dụng đều là thanh đao, vũ khí này được phổ biến cho những người sử dụng vũ khí là đao để luyện tập, không phải tất cả mọi Power đều sở hữu vũ khí đặc biệt đa phần mọi người đều sử dụng vũ khi cận chiến như: kiếm, đao, chùy, chủy thủ, thương, kích, gậy, rìu, đinh ba.
Cũng vì vậy mà trên thị trường bán rất nhiều loại để những người vừa mới phát hiện ra vũ khí mua về luyện tập.
Nhưng vũ khí được mua kháng thể nào sánh bằng thứ được tạo ra bằng máu, thịt, trái tim cùng linh hồn của con người.
Linh hồn càng mạnh mẽ thì vũ khí càng biến mạnh càng cứng rắn, linh hồn yếu ớt thì vũ khí sẽ trở nên mềm mại dẻo dai, nhưng cũng có vài trường hợp vũ khí sẽ trở nên đặc biệt hơn những loại vì khí khác.
Đặng Quan cũng vì vậy mà có chút sợ hãi, cậu ta còn thấy với loại sinh vật có lớp giáp cứng rắn như thế thì làm sao một vũ khí bình thường có thể giết chết được nó.
Nhưng cho dù sợ hãi thì cậu ta cũng không thể bỏ chạy được, khi bước vào ngôi trường này cậu ta đã biết dù có gặp khó khăn gì cũng phải cố gắng đương đầu với nó, huống hồ cậu ta đã không còn đối mặt một mình nữa rồi.
Dương Lệ Tú, Hoàng Hào cũng nghĩ như vậy, bọn họ liều mạng thôi chắc chắn khi cả ba cùng hợp sức lại với nhau thì có thể vượt qua.
Bọn họ càng chắc chắn người đang tỏ ra xem cuộc vui ở bên kia sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ bị đánh chết đâu.
Cũng bởi vì nghĩ như vậy mà bọn họ đã cắn răng xông lên, đây là một lần đánh cược nếu bọn họ thắng thì từ nay trở về sau sẽ có thêm một hậu thuẫn, một người mạnh như vậy chắc chắn sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất cho sau này.
Nhưng ngược lại nếu lần đành cược này thua thì coi như bỏ cái mạng quèn này vậy dù sao khi bị khai trừ khỏi trường học này thì bọn họ cũng không sống tốt được.
Nguyễn Hàn Minh ngồi một bên xem bọn họ xông về phía con quái thú đang nhào đến, cậu không biết bọn họ đang nghĩ gì nhưng cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ mặt bọn họ.
Khi bọn họ xông lên cậu đã sử dụng thần chú bảo hộ rồi, cho dù có bị đánh trúng cũng sẽ không sao, trước khi chắc chắn có thể giúp bọn họ cậu phải kiểm tra tư chất của bọn họ xem sao.
Từ trước đến nay dù là phế vật chỉ cần ục đẻo liền có thể sáng bóng, chỉ cần cố gắng khổ luyện trải qua binh đao vạn người chà đạp thì sẽ có thể tu luyện tinh thần.
Bọn họ có thể là phế vật trong mắt người khác nhưng bọn họ không thể thực sự xem mình là phế vật.
Nguyễn Hàn Minh từ trước đến nay không cần kẻ xem thường bản thân mình, giúp được một lần không có nghĩa cậu có thể giúp được cả đời vì vậy cậu muốn nhìn xem bọn họ có đáng để cậu giúp một lần hay không.
Hai bên đều có suy nghĩ giống nhau, mục tiêu có thể không giống nhau nhưng đích đến cuối cùng vẫn là một hồi xem xét lẫn nhau.
Cái nào thật sự đáng giá để mình lựa chọn, cái nào thực sự khiến mình nhìn bằng một cặp mắt khác, cái nào có thể khiến ý trí con người kiên định hơn.
Tất cả đều sẽ được quyết định trong một trận chiến sống còn.
Đặng Quan, Dương Lệ Tú, Hoàng Hào cả ba người đều bị người đời xem là phế vật, bọn họ đánh cược sinh mạng để quyết tâm tìm kiếm một thứ bảo hộ mà