Bé Anh Thi ngày càng hiện rõ những đường nét trên khuôn mặt, rất đáng yêu.
Nhìn xem cái mũi của bé rất giống với cậu, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự lạnh lẽo có lẽ là giống Hạ Sơn rồi.
Mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ và hạnh phúc, có lẽ cậu cũng dần chấp nhận Zay.
Hai người không lên tiếng rõ ràng nhưng thân tâm lại hiểu đến vô cùng.
"Ngày mai em sẽ đi làm, ăn không ngồi rồi mãi em chán. Với cả đâu thể dùng tiền của anh mãi được"
"Ừm, anh ủng hộ em. Vậy em định làm nghề gì"
"Chắc là quay lại làm việc như cũ, giống như khoảng thời gian em ở nhà trọ cũ"
"Không được, làm một lúc nhiều việc như thế sẽ rất vất vả. Anh giúp em tìm kiếm 1 công việc phù hợp với năng lực đại học của em"
"Cảm ơn anh"
"Ừm"
•••
••
•
Thời gian thấm thoát thoi đưa mọi thứ tưởng chừng như hôm qua nay đã diễn ra rất nhiều và nhộn nhịp.
Anh Thi sắp thôi nôi rồi, cậu cũng tìm được việc làm. Tính chất công việc không hoàn toàn giống với năng lực của cậu nhưng ít nhất nó cho cậu kinh nghiệm và đồng tiền không những thế còn ít giao tiếp với người ngoài nên sẽ hạn chế chuyện cậu gắp lại mấy người kia.
Điều khiến cậu vui nhất mỗi ngày chính là lúc tan làm khoảng 5 giờ chiều thì cậu sẽ chạy như bay về đến bar rồi chui vào phòng ôm đứa con yêu dấu của mình. Bé Anh Thi đã lớn hơn chút rồi nên có thể cưng nựng thoải mái. Mấy tháng trước còn bé quá sao mà dám bẹo má hay là chọt chọt gì đâu ngay cả ôm cũng nhẹ nhàng hết mức.
"Anh Thi ơi....ba về rồi aaaa" cậu cởi áo khoát bên ngoài ra rồi mới dám ôm bé.
"Ba...aaa" bé con đang ngồi chơi với các anh chị vừa thấy cậu là đã kêu í ới.
"Mới không gặp có 4 tiếng mà cứ như xa tận 4 năm ấy" chị gái bĩu môi.
"Con em mà, xa là nhớ gặp nhau là mừng á. Chị hiểu hông" cậu thay ra bộ đồ khác sạch sẽ rồi ôm chặt bé vào lòng cưng nựng.
"Chị hông hiểu hông muốn hiểu luôn á" chị che miệng cười nói
"Giả trân vừa thôi" một anh trai đứng nói.
"Xí" chị gái liếc mắt.
"Con ở chơi với anh chị nha. Baba đi tắm rồi chuẩn bị bữa tơi cho con nha"
"Từ từ cũng được. Lúc 2 giờ chị cho bé ăn nhẹ rồi. Không đói liền được đâu. Em đi làm cả ngày giờ vào tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn sau nhé"
"Dạ chị. Cảm ơn chị nhé"
"Không có gì"
•••
••
•
Bởi vì đây là Bar Gay việc ra vào ở đây đương nhiên là không tự nhiên. Được xây tận 3 cửa, 1 cửa chính cho khách, 1 cửa phụ và 1 cửa dành riêng cho nhân viên. Buổi chiều tối khi đi ra đi vào cậu đều đi cửa dành cho nhân viên. Nơi này yên ắng rất thích hợp để cậu có thể chuẩn bị bế bé con ra ngoài dạo chơi buổi tối.
Thôi nôi của bé sẽ được tổ chức ở ven bãi biển cách đó 20 phút đi xe máy. Họ chọn buổi sáng, cũng may thời tiết