Hạ Sơn túm tóc cậu lên tra hỏi. Cậu lấy sức tay cào cấu lên anh nhưng không có tác dụng.
"Thích bị đánh đến vậy sao?" Hạ Sơn trừng mắt nhìn cậu.
Cậu không kịp trả lời thì tầm mắt phía trước đã mờ ảo, tối đen.
Máu và mưa đã hòa vào nhau thấm đưỡm lên giương mặt của cậu.
Hạ Sơn lạnh lùng buông tay.
Đợi cho 3 người họ quay lưng thì Lợi Na nhào đến ôm lấy cậu.
"Mình xin lỗi, khi không thể ngăn họ" cô đỡ cậu lên xe.
Cô cởi quần áo cậu ra, dù gì cũng chẳng phải cô chưa thấy. Dùng khăn lau khô sơ sơ tóc và người cậu, dùng áo khoát đắp lên.
"Cô chăm lo cho cậu ta chi vậy. Về đến nhà bác sĩ cũng sẽ đến thôi" Nguyên Lai thản nhiên nói.
"Tôi là lo cho cậu ấy, cậu ấy chảy máu nhiều vậy mà. Bản thân các cậu cũng ướt nhẹp ra đấy. Về đến nhà thì thay quần áo liền đi" Lợi Na nói.
"Ừ. Tôi sẽ nấu mấy món ngon cho ấm ha" Tịch Vi nói rồi lấy điện thoại ra điện cho mấy người làm ở nhà chuẩn bị mọi thứ, bác sĩ cũng bị gọi đến luôn.
Xe vừa đến nhà thì đã có 4 người vệ sĩ cầm ô che mưa chạy ra đón họ.
Hạ Sơn để xe cho tài xế lái vào còn bản thân thì bế cậu đi vào. Mấy người khác cũng đi theo sao.
"Bác sĩ mau lên phòng" Nguyên Lai nói.
Bác sĩ chạy lên phòng của Hạ Sơn thì thấy cậu nằm đó trên giường, gương mặt xanh xao. Hạ Sơn quay lưng đi vào nhà tắm.
"À mà, hãy làm tròn trách nhiệm của bác sĩ" một câu nói khiến bác sĩ đủ hiểu mọi chuyện.
Bác sĩ sau khi kiểm tra đã đi đến trước cửa nói: "Cậu ấy bị sốt cao, mất máu ở vùng đầu. Hiện giờ cần phải tắm nước ấm nóng để điều chỉnh thân nhiệt. Tôi có thể đợi...."
"Bế cậu ta vào đây" Hạ Sơn nói
Nói là bế nhưng bác sĩ chỉ có thể đỡ cậu đi vào.
Hạ Sơn ôm lấy cậu đặt vào trong bồn tắm chung với bản thân. Anh nằm dưới cậu nằm trên, cơ thể gầy của cậu nằm lọt thỏm vào lòng ngực của anh.
Anh luồn tay vào khắp nơi trên cơ thể, sờ mò đủ kiểu. Giống như không biết bao lâu rồi anh không đụng chạm đến một cơ thể tuyệt đẹp thế này. Anh đặt tay lên bụng cậu xoa xoa, cảm thán cuộc đời này quả thật là thần kì. Đứa bé thế mà chính là con của anh mà do cậu sinh ra.
Bác sĩ chăm lo cho cơ thể cậu rất chu toàn, sợ chỉ một chút cũng có thể đi đời.
Bọn họ đợi cậu suốt 2 ngày cuối cùng cậu cũng tỉnh, nhưng khi vừa tỉnh cậu đã điên điên khùng khùng. Bác sĩ nói não cậu không bị gì cả, có thể là vấn đề về tâm lý.
"Con ơi, con đâu....mau trả con cho tôi" cậu đau đớn buồn bã nằm trên giường khóc mãi. Người hầu mỗi ngày đều đút cậu ăn, đút xong rồi tắm rửa giúp cậu.
Cậu không cho 3 đụng vào mình, họ có tức giận mắng quát thế nào thì cậu cũng không quan tâm. Chỉ cho phép Lợi Na ôm cậu.
"Đừng khóc,