"Có rồi, đúng là có một người như vậy thật.
Mình đúng là ngốc mà, tại sao lại quên cậu ấy chứ." Du Hàn vì vui quá mà bất giác nói thành tiếng những suy nghĩ trong lòng.
Không biết người Du Hàn nhắc đến kia rốt cục là ai.
Nhưng hình như là người mà cậu quen biết hoặc thậm chí quen thân.
Sau khi bất giác nói lên mấy câu kia thì ngay sau đó đó không biết vì lí do gì mà Du Hàn bỗng lấy điện thoại ra rồi ấn vào mục danh bạ.
Tiếp đó chỉ thấy cậu lướt lướt tìm tìm cái gì đó trong danh bạ rất chuyên chú.
Sau vài chục giây, có lẽ Du Hàn cũng đã tìm được cái tên mà cậu muốn tìm rồi nên liền dừng hành động lướt lướt ngón tay.
Mà thay vào đó là hành động ấn nhẹ ngón tay vào cái tên Nguyên Nguyên.
Du Hàn và Nguyên Nguyên là bạn chơi thân từ thuở bé, từ lúc học mẫu giáo cho đến tận bây giờ.
Lúc nhỏ ba mẹ cậu ấy và ba mẹ cậu khá thân nhau cũng có thể nói là bạn thân.
Nên vì thế ngay từ lúc nhỏ cả hai người bọn cậu gặp nhau rất thường xuyên.
Dần dần trở thành bạn bè rồi cùng lớn lên.
Mặc dù cậu và Lục Phong cũng như Nguyên Nguyên đều là bạn thân chơi từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Nhưng cảm giác của cậu đối với hai người bạn này không hiểu sao lại có phần khác nhau.
Du Hàn cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác này nữa.
Nhưng đại loại là cậu đối với Nguyên Nguyên luôn vô cùng tự nhiên, kiểu anh em tốt đơn thuần.
Còn với Lục Phong thì lại không giống thế, không giống thế nào thì Du Hàn cũng chẳng biết.
Du Hàn bất giác mà nghĩ linh tinh như vậy rất lâu.
Mãi đến lúc màn hình điện thoại chuẩn bị tắt thì cậu mới sực tỉnh.
"Quên mất, mình phải nhắn tin cho Nguyên Nguyên." Du Hàn sau khi choàng tỉnh thì tự lẩm bẩm.
Đúng vậy, Nguyên Nguyên chính là người có khẩu vị giống hệt Du An.
Em gái cậu cùng Nguyên Nguyên dù cách nhau tận 7 tuổi nhưng lại rất hợp ý nhau vì thế mà hai người khá thân thiết.
Du An quý Nguyên Nguyên lắm vì cậu ấy luôn cho con bé đồ ăn.
Cũng từ sự việc này, Nguyên Nguyên và Du An mới phát hiện thì ra hai người họ có khẩu vị giống nhau.
Nói dễ hiểu thì bất cứ đồ gì Nguyên Nguyên thích thì Du An chắc chắn sẽ thích và ngược lại cũng vậy.
Do đó Du Hàn quyết định tìm Nguyên Nguyên, nhờ cậu ấy nhận xét cũng như cho ý kiến bánh cậu làm.
Sau đó cậu sẽ theo lời Nguyên Nguyên mà lại làm một cái bánh khác, một cái bánh hợp ý Du An nhất.
Đang lúc định nhắn tin cho Nguyên Nguyên thì Du Hàn bỗng khựng lại.
"Không biết Nguyên Nguyên đã về nước chưa?"
Đúng vậy, Nguyên Nguyên đã ra nước ngoài.
Một năm trước cậu ấy đi du học theo sắp xếp của ba.
Lúc đi cậu ấy có nói khoảng thời gian này sẽ về vì trường cho nghỉ nhưng Du Hàn không biết chính xác là lúc nào.
"Nếu Nguyên Nguyên chưa về thì bánh phải làm sao?" Du Hàn thất vọng nghĩ thầm.
Nhưng ngay sau đó cậu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Có lẽ vì sốt ruột quá nên Du Hàn nhắn cho Nguyên