Nguyên Nguyên hoài nghi nhân sinh hoài nghi bản thân, chẳng lẽ trong quá khứ cậu đã gây thù chuốc oán với người này rồi.
Nếu vậy thì coi như cũng có thể giải thích được tại sao anh ta lại nhìn cậu như vậy.
Nhưng căn bản, dù có vắt cạn kí ức thì Nguyên Nguyên cũng chẳng có chút ấn tượng gì về người này.
Vậy thì chỉ có một khả năng là cậu chưa từng gặp người này, Nguyên Nguyên thầm nghĩ trong lòng.
Vì anh ta trông rất đẹp trai, phong thái còn vô cùng đĩnh đạc nên nếu cậu thật sự đã gặp anh ta thì chắc chắn cậu không thể quên được.
"Nếu chưa gặp, chắc chắn cũng sẽ chẳng có khả năng gây thù chuốc oán.
Vậy tại sao anh ta lại dùng ánh mắt thù địch đó nhìn cậu?" Nguyên Nguyên không ngừng thắc mắc.
Không chỉ thắc mắc mà trong lòng Nguyên Nguyên còn tràn ngập oán giận: "Người này là ai? Tại sao lại giành đĩa bánh của cậu? Thậm chí còn thù địch mà nhìn cậu?"
Nguyên Nguyên định lên tiếng hỏi Du Hàn có quen biết người này không.
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì cậu đã nghe Du Hàn lên tiếng nói chuyện với người đàn ông kia.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Du Hàn vừa tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt vừa nói.
"Câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng.
Du Hàn, tại sao cậu lại ở đây?" Người trước mặt nhìn chằm chằm Du Hàn nói với giọng điệu vô cùng khó ở.
"Tôi có hẹn với bạn ở đây." Du Hàn thản nhiên đáp lời.
Ngay sau đó, Du Hàn lại nói tiếp: "Cậu bàn chuyện làm ăn ở đây hả Lục Phong?"
Đúng vậy, người đàn ông giành đĩa bánh của Nguyên Nguyên cũng như nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt đầy địch ý chính là Lục Phong.
"Người này mà lại là Lục Phong? Mới 2 năm không gặp mà cậu ta khác quá.
Hơn nữa nếu là Lục Phong của trước đây thì chẳng bao giờ thèm liếc mắt nhìn cậu, dù chỉ là một ánh mắt địch ý.
Cậu ta căn bản không bao giờ để ý đến cậu, sợ rằng tên cậu ra sao mặt cậu như thế nào cũng chẳng biết.
Vậy mà bây giờ cậu ta đã nhìn cậu hơn 15 giây.
Đây đúng là kì tích trong kì tích." Nguyên Nguyên tự cảm thán với lòng một tràn dài.
Cảm thán xong, Nguyên Nguyên định lên tiếng chào hỏi.
Nhưng ngay sau đó, trực giác đã lập tức cho cậu biết rằng bầu không khí bây giờ rất không tốt.
Nguyên Nguyên cảm tưởng nếu bản thân nhiều thêm một lời thì sẽ...!Sẽ như thế nào thì tạm thời cậu không biết nhưng chắc chắn rất tệ.
Vì vậy cậu quyết định an phận ngồi yên, không lên tiếng để giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Quay trở lại với Lục Phong, sau khi nghe Du Hàn hỏi, anh cũng lập tức lên tiếng.
Nhưng Lục Phong không lên tiếng để trả lời mà lại lên tiếng với mục đích chỉ để chất vấn : "Hắn ta là bạn cậu? Hay là bạn trai cậu?"
Du Hàn khó hiểu đáp lời: "Bạn trai? Tôi với Nguyên Nguyên chỉ là bạn."
"Hừ, bạn? Chỉ là bạn mà cậu lại vất vả làm bánh kem tặng hắn ta." Lục Phong lạnh lùng liếc Nguyên Nguyên một cái rồi mới nhìn Du Hàn đáp lời.
Nguyên Nguyên ngồi không cũng dính đạn.
Cái liếc mắt đó khiến cậu không rét mà run.
"Cậu có phải là hiểu lầm gì đó